“Hôm ấy, hai mẹ con còn cười cười nói nói, thế mà bây giờ… ai ngờ giờ nó ra đi mãi mãi. Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, sao lại nghịch cảnh thế này chứ”, người mẹ già nước mắt cạn kiệt vì khóc thương con.
Tin nên đọc
Hiện trường 2 "hiệp sĩ đường phố" TP HCM tử vong
Con trai của ‘hiệp sĩ’ bị đâm chết: “Lớn lên con sẽ đi bắt cướp giống ba”
Vụ 2 hiệp sĩ bị giết: Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng
Vụ 2 hiệp sĩ bị giết: Thực hư chủ xe SH comment "vô ơn" ?
Ứa nước mắt nhìn những tấm giấy khen
Những ngày qua, căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Nguyễn Bỉ (70 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ô (68 tuổi, ngụ xóm Chánh Thiện, thôn Chánh Khoan Tây, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) chìm trong tang thương, đau buồn.
Đây là nơi chôn nhau cắt rốn, cũng là nơi người thân đưa thi thể hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi) trở về sau khi anh qua đời.
|
Hàng ngàn người dân đưa hiệp sĩ Thôi về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng ngày 16/5. |
Anh là một trong hai hiệp sĩ bị sát hại trong lúc truy bắt nhóm đối tượng trộm một xe máy SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, Quận 3, TP HCM) xảy ra vào tối ngày 13/5.
Rạng sáng ngày 15/5, thi thể của hiệp sĩ Thôi được đưa về quê nhà. Đến sáng ngày 16/5, di hài anh được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.
Rất đông người thân, bạn bè, chính quyền các cấp ở tỉnh Bình Định, người dân đã tập trung tại nhà ông Bỉ để chia buồn, động viên gia đình. Họ cùng nhau thắp nén nhang để tiễn biệt người hiệp sĩ trượng nghĩa nhưng đoản mệnh.
Ở căn phòng phía trên trong căn nhà cấp 4 với những mảng tường nham nhở, giấy khen của UBND quận Tân Bình (TP HCM) tặng cho hiệp sĩ Thôi vì đã đạt thành thích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, được treo trang trọng, ở nơi dễ nhìn thấy nhất.
Bàn thờ anh đặt ở gần đó, nghi ngút khói hương, u uất, khiến ai nhìn cũng phải rơi nước mắt. Ngất lên ngất xuống, nước mắt giàn giụa trước bàn thờ con trai, bà Ô nghẹn ngào: “Con ơi, sao con đi sớm vậy? Con bỏ cha mẹ lại, giờ biết phải làm sao? Ông trời ơi, sao không để tôi đi thay con?”.
Nghe những lời thắt ruột thắt gan của người mẹ già yếu, gương mặt đầu những nếp nhăn sạm đen, người đến viếng, ai cũng lấy tay lau dòng nước mắt của mình đang rơi.
Giọng nói nghẹn nơi cổ họng, bà bảo, lần trước về thăm quê, anh Thôi có đem giấy khen về khoe là tham gia bắt cướp được tặng. Nghe con nói đến bắt cướp, bà đã khuyên con bỏ công việc này vì nguy hiểm.
Thế nhưng, anh Thôi nhìn mẹ cười, rồi bảo giúp được người nên anh cảm thấy vui. Người mẹ cũng nhìn con cười, rồi khuyên con cẩn thận.
Người thân anh Thôi cho hay, anh là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh em trai. Sinh ra ở quê nghèo, cuộc sống khốn khó nên tuổi thơ anh phải bươn chải cùng các anh và cha mẹ để kiếm sống.
Học đến lớp 6 thì anh nghỉ. Năm 16 tuổi anh từ giã gia đình vào TP HCM kiếm sống bằng đủ nghề như bán phở, sửa xe máy vỉa hè, đạp xích lô, chạy xe ôm… để tồn tại ở nơi đất khách.
Dáng đi khắc khổ của người nông dân hơn nửa đời sống trong nghèo khó, ông Bỉ nén nỗi đau, kể: “Năm 16 tuổi, Thôi vào TP HCM kiếm sống.
Từ đó, nó ít khi về quê, 3 năm mới về m ộ t lần được đâu 1 tuần rồi lại đi. Đến nay, lăn lộn 26 năm nơi đất khách, làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Nhưng tôi biết cuộc sống nó khó khăn nên không có điều kiện về”.
Chững lại trong tiếng nấc, ông thở một hơi dài đầy u ám, rồi bảo: “May mắn lớn nhất là nó có được vợ, rồi sinh được đứa con trai nhưng cũng vì khó khăn mà gia đình phải chia ly.
Thấy con vất vả, nhiều lần tôi khuyên nó về đây sống với chúng tôi. Thằng Thôi có hứa sẽ về nhưng chưa thực hiện được thì nó bị cướp sát hại”. Ông Bỉ không quên cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bình Định, TP HCM và các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, người dân trong và ngoài tỉnh đến chia buồn cùng gia đình.
“Sự ra đi của Thôi là mất mát to lớn nhưng gia đình rất tự hào vì hành động nghĩa hiệp của con đã góp một phần nhỏ bé vào công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm bình yên cho nhân dân”, ông Bỉ tâm sự.
“Lớn lên con sẽ bắt cướp giống cha”
Từ ngày chồng cũ bị sát hại, chị Nguyễn Thị Thanh Dung (41 tuổi) chạy ngược chạy xuôi để lo chu toàn mọi việc.
Chị và con trai cùng đưa thi thể anh Thôi về quê nhà. Đứng trước bàn thờ anh, chị quệt nước mắt bảo, dù hai vợ chồng đã ly hôn vì hoàn cảnh nhưng chị biết anh còn rất thương hai mẹ con.
Những lúc rảnh rỗi hay cuối tuần, anh Thôi vẫn đến đưa con trai đi chơi, ăn uống. “Trước khi cưới nhau, anh ấy chịu khó làm ăn, sau đó tham gia vào đội bắt cướp.
Thấy công việc nguy hiểm đến tính mạng nên nhiều lần tôi khuyên nên từ bỏ nhưng anh nói đó là đam mê, giúp người.
Nhiều lần anh về nhà khoe bắt được bọn cướp, đòi lại tài sản cho người dân thì tôi cũng vui. Nhưng giờ đây, anh ấy đã mãi mãi ra đi, không biết rồi mai đây tôi phải lo cho con thế nào”, chị Dung nghẹn ngào.
Dù buồn đau, chị vẫn cố gượng để lo cho con. “Giờ tôi chỉ mong mình khỏe mạnh, có chỗ ở và công việc ổn định để lo cho đứa con trai 10 tuổi của chúng tôi. Trước vong linh anh, tôi cũng hứa sẽ chăm sóc, dạy dỗ con nên người”, chị hứa trước vong linh anh.
Nhìn mẹ khóc thương, cháu Nguyễn Thành Đạt cũng chực trào nước mắt, nói ngắt quãng từng chữ: “Con đang ở với bà ngoại thì mẹ chạy về báo tin nói cha mất. Rồi con theo mẹ đưa cha về quê. Con buồn lắm, cha làm việc tốt mà lại đi mất rồi.
Cha chạy xe ôm và bắt cướp giúp người dân. Lớn lên con sẽ làm hiệp sĩ, sẽ bắt cướp giống cha”. Hơn 10 năm trước anh Thôi cưới vợ, sinh được đứa con trai. Khoảng nửa năm trước, vợ chồng anh ly hôn, mỗi người thuê trọ ở riêng.
Đôi ba ngày, anh mới đến thăm con. “Cha thường dẫn con về phòng trọ của mình, rồi dẫn con đi siêu thị mua đồ chơi. Con thương cha lắm”, cháu bé ngây thơ kể về những kỷ niệm với cha.
Đưa tiễn anh Thôi tại quê nhà còn có những người bạn của anh, là những thành viên trong đội hiệp sĩ Tân Bình. Anh Lê Ngọc Phúc và anh Thôi như người anh em trong gia đình, luôn chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc, nhất là những lúc gặp khó khăn.
“Anh Thôi không chỉ là người thật thà, hiền lành mà còn rất năng nổ, xông xáo, nhiệt tâm trong công việc. Ngoài thời gian chạy xe ôm, khi nhận được tin có trộm cướp, anh luôn sẵn lòng tham gia cùng anh em trong đội”, hiệp sĩ Phúc nghẹn ngào.
Hiệp sĩ Đỗ Công Cường cũng rưng rưng: “Chúng tôi đã mất đi hai đồng đội. Dù đau thương và mất mát nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm tiếp tục tham gia bắt cướp, không thể chùn bước được. Hôm nay, các đồng nghiệp đã phải nằm xuống thì ngày mai chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn…”.
Ông Hà Văn Hài - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lợi cho biết: “Có đợt về thăm quê, hiệp sĩ Thôi nói công việc ổn định và làm được nhiều việc có ích khi mưu sinh nơi đất khách, chúng tôi cũng mừng cho anh. Thế nhưng, đùng một cái nghe tin anh bị sát hại.
Những ngày qua, người dân, bạn bè anh ở địa phương ngậm ngùi, bày tỏ sự tiếc thương khi hay tin một người con ở quê hương hy sinh trong lúc ngăn chặn bọn trộm cướp.
Chính quyền địa phương cũng đặc biệt quan tâm hỗ trợ cho gia đình anh Thôi để gia đình sớm vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống”.
Chia sẻ với mất mát của gia đình hiệp sĩ Thôi, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định: “Hành động của nhóm hiệp sĩ phục kích, truy bắt nhóm trộm xe máy tại TP.HCM rất dũng cảm, nghĩa khí.
Sự hy sinh của hai hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam là tấm gương quên mình chống lại cái xấu, cái ác trong xã hội. Đó còn là nghĩa cử rất cao đẹp, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, nghiêng mình”.