Đối với các hành vi bị cáo buộc thì Minh Béo chỉ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về một hành vi là “dâm ô trẻ em” theo quy định tại Điều 116 Bộ luật Hình sự (BLHS), nếu các hành vi này xảy ra tại Việt Nam.
Hành vi của Minh Béo cấu thành tội “Dâm ô đối với trẻ em”
Xâm hại tình dục trẻ em luôn là vấn đề nóng tại Việt Nam, đặc biệt là thời gian gần đây với hàng loạt vụ xâm hại tình dục trẻ em đã xảy ra như vụ thầy giáo Phạm Gia Th. giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 7 tại Hoài Đức, Hà Nội, vụ thầy giáo Cao Văn Dũng dâm ô nhiều nữ sinh ở TP Vinh, Nghệ An, hàng loạt học sinh tiểu học bán trú bị bảo vệ trường dâm ô tại Lào Cai…
Bởi vậy, vụ việc Minh Béo bị bắt tại Mỹ khiến cho chúng ta có sự so sánh, liên hệ giữa pháp luật Mỹ và Việt Nam về vấn đề này. Minh Béo tên thật là Hồng Quang Minh - là nghệ sĩ hài nổi tiếng tại Việt Nam.
Vừa qua, trong chuyến công tác tại Mỹ, Minh Béo đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ và bị cáo buộc với 03 tội danh: Quan hệ đường miệng với trẻ em; âm mưu hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và gặp gỡ một trẻ em vị thành niên với ý định thực hiện hành vi dâm ô.
Đối chiếu với BLHS Việt Nam, nếu Minh Béo thực hiện các hành vi bị cáo buộc tại Việt Nam thì nghệ sĩ hài chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi “quan hệ đường miệng với trẻ em” theo tội Dâm ô đối với trẻ em quy định tại Điều 116 BLHS.
“Dâm ô đối với trẻ em” được hiểu là hành vi của người đã thành niên dùng mọi thủ đoạn có tính chất dâm dục đối với người dưới 16 tuổi nhằm thỏa mãn dục vọng của mình nhưng không có ý định giao cấu với nạn nhân như dùng tay, chân… tác động vào bộ phận sinh dục của trẻ; bắt nạn nhân sờ mó, hôn hít bộ phận sinh dục của mình...
Theo đó, nếu một người thành niên thực hiện hành vi quan hệ đường miệng với trẻ em thì phạm tội dâm ô trẻ em theo quy định tại Điều 116 BLHS. Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 12 năm tù.
“Lỗ hổng” của pháp luật hình sự Việt Nam
Riêng đối với các hành vi “âm mưu hành vi dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi” và “gặp gỡ một trẻ em vị thành niên với ý định thực hiện hành vi dâm ô” thì pháp luật hình sự Việt Nam không coi là tội phạm nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này.
Đây là khác biệt rất rõ giữa pháp luật hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự Mỹ, xuất phát từ quy định cấu thành tội phạm giữa hai nước.
Cụ thể, pháp luật hình sự Việt Nam quy định tội dâm ô trẻ em theo cấu thành vật chất: “Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em…”.
Theo đó, người thực hiện hành vi chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đã có hành vi gây ra hậu quả là trực tiếp xâm hại đến trẻ em (hành vi quan hệ bằng miệng đã trực tiếp xâm hại đến trẻ).
Còn đối với các hành vi như âm mưu, dụ dỗ, lôi kéo, gặp gỡ với ý định,… chỉ được coi là quá trình chuẩn bị trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Ngược lại, pháp luật Mỹ lại coi những hành vi xâm hại trẻ em là loại tội phạm có cấu thành hình thức.
Nghĩa là một người chỉ cần thực hiện các hành vi âm mưu, lôi kéo, dụ dỗ, sắp đặt cuộc gặp,… nhằm mục đích xâm hại tình dục trẻ em là có thể bị xử lý về mặt hình sự mà không cần xem xét đến việc các hành vi này đã tác động đến trẻ em hay chưa.
Điều đó cho thấy pháp luật Mỹ nghiêm khắc và chặt chẽ hơn pháp luật Việt Nam trong các quy định về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.
Qua vụ việc Minh Béo có thể thấy “lỗ hổng” lớn trong quy định của pháp luật nước ta về các hành vi xâm hại tình dục trẻ em.
Nếu ở nước ta, các đối tượng xâm hại tình dục trẻ em cũng bị xử lý từ khi thực hiện các hành vi âm mưu, lôi kéo, dụ dỗ,… như ở Mỹ thì mục đích giáo dục và răn đe của hình phạt sẽ đạt được, trẻ em được bảo vệ kịp thời và tốt nhất chứ không như tình trạng các vụ xâm hại tình dục trẻ em diễn ra liên tiếp, gây nhức nhối trong xã hội thời gian qua.