Taxi 2 bánh, một loại hình dịch vụ chở khách mới được phổ biến ở các thành phố lớn vài năm trở lại đây. Được người dân lựa chọn nhiều, bởi phù hợp với tính chất đường xá chật, hẹp và giá cả phù hợp với thu nhập của đa số người dân. Chỉ cần có bằng lái xe và thông thạo đường phố là có thể hành nghề dễ dàng. Tuy nhiên, mưu sinh bằng nghề này cũng không hề đơn giản.
Trăm người bán, chỉ vài người mua
Hành nghề xe ôm ở Hà Nội cũng có dăm, bảy loại người, có người lấy đó làm nghề chính để mưu sinh, cũng có người tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi làm để kiếm thêm tiền, nhất là sinh viên và những người mới ra trường chưa tìm được việc làm. Ai cũng có thể làm xe ôm, miễn là người đó sắm được một chiếc xe máy, trang bị kiến thức về Luật Giao thông đường bộ và thông thạo đường phố Hà Nội.
|
Xe ôm tự do lắp đặt đồng hồ mua ở phố Đặng Tiến Đông |
Đặc thù nghề xe ôm thường là đi đoạn đường ngắn, những khách có việc gấp hoặc những khách bị say khi đi ô tô… bất kể ngày hay đêm, thách thức cả thời tiết, các tài xế xe ôm vẫn cần mẫn cùng với chiếc xe máy “đóng quân” tại bến để đón khách. Mấy năm trở lại đây, xuất hiện loại hình taxi hai bánh tính tiền tự động, lực lượng sinh viên và những người thất nghiệp gia nhập vào đội ngũ xe ôm ngày càng đông. Giới hành nghề xe ôm lại oằn mình cạnh tranh khốc liệt.
Dạo quanh khu vực bến xe Mỹ Đình mới thấy được sự nghiệt ngã của nghề này, tại khu vực cửa ra, vào của bến. Tính cả xe ôm của hãng, xe ôm tự do cũng lên tới hàng trăm người, tùy thời điểm trong ngày mà lực lượng xe ôm còn đông gấp mấy lần khách.
Trừ thời điểm buổi trưa và cuối giờ chiều, lưu lượng ô tô khách các tỉnh về nhiều. Còn thời điểm khác trong ngày, xe khách về cũng lẻ tẻ, khách vãng lai cũng ít. Mỗi khi có khách xuống ô tô, ngay lập tức đội quân xe ôm tự do đi bộ vào tận trong bến, ùa vào tận cửa xe chào mời, kiên trì bám theo khách ra ngoài cổng bến, vừa đi vừa chào mời làm giá. Nếu khách đồng ý, tránh được tình trạng xe ôm khác giành mất khách của mình, tài xế xe ôm nhanh nhẹn xách đồ hộ khách và “dìu” họ ra chỗ để xe.
Có trường hợp ra đến cửa bến, khách vẫn còn do dự về giá thì ngay lập tức có khoảng 4,5 xe ôm khác vây quanh, người đi bộ, kẻ ngồi trên xe lẽo đẽo bên cạnh để “thăm hỏi”, chào mời làm giá. Thời điểm vắng khách, kiếm được khách có nhu cầu đã là hiếm hoi, nên tình trạng “phá giá” của nhau để giành khách là chuyện thường gặp. Phản ứng việc cạnh tranh này là những cái lườm nguýt, nặng hơn thì cãi vã, xô xát đánh nhau cũng không phải là chuyện hiếm.
|
Ngày nào may mắn thì được vài ba trăm nghìn, có hôm mưa gió vắng khách kiếm được vài chục nghìn, chỉ đủ tiền xăng và tiền ăn. |
Tại khu vực cửa ra vào của bến lực lượng bảo vệ và cảnh sát trật tự liên tục dùng loa đài “xua” bớt taxi, xe ôm ra xa để lấy chỗ thông thoáng cho ô tô ra, vào. Không còn cách nào khác, những tài xế này phải cơ động lượn lờ quanh khu vực bến để bắt khách vãng lai. Khách ít, lượn lờ tốn xăng, giá cả cạnh tranh nhiều nên thu nhập cũng “hẻo”. Ngày nào may mắn thì được vài ba trăm nghìn, có hôm mưa gió vắng khách kiếm được vài chục nghìn, chỉ đủ tiền xăng và tiền ăn.
“Câu” tự do, gạt nỗi lo
Vài năm trở lại đây, Hà Nội xuất hiện dịch vụ Motor taxi, tính tiền tự động, đưa vào một luồng gió mới trong loại hình dịch vụ vận tải hai bánh. Nhìn đội ngũ tài xế mặc đồng phục, xe có lô gô, bảng giá niêm yết trên kính chắn gió, có bãi tập kết để bắt khách. Trông có vẻ “hoành tráng”, nhưng công việc và thu nhập cũng không khá khẩm hơn xe ôm tự do là bao.
|
Những chiếc xe ôm “nhái” hàng công ty thường không có số điện thoại cố định, không có đồng hồ tính cước. |
Trong vai người xin việc, để xin vào làm lái xe ôm cho Công ty dịch vụ vận tải Thân Thiện. Người lao động chỉ cần có Sơ yếu lý lịch, Chứng minh thư, bằng lái xe sẽ được công ty trang bị cho một chiếc xe máy có trang bị đầy đủ thiết bị, mà không đòi hỏi phải đóng trước một đồng nào. Về quyền lợi, nếu như ăn chia theo phần trăm sẽ theo tỷ lệ người lao động 7, công ty 3. Nếu người lao động nhận mức khoán, sẽ giao động từ 2,5 – 3 triệu đồng/tháng, tùy theo hình thức nộp theo ngày, theo tuần, hay theo tháng. Ngoài ra Công ty sẽ thu mỗi tháng 500 nghìn đồng, trong vòng sáu tháng. Tiền này gọi là tiền thế chấp tài sản do công ty cho mượn xe.
Như vậy, một tài xế mới khởi nghiệp tại công ty trung bình một ngày phải nộp về cho hãng 120 nghìn đồng, xăng xe người lao động tự đổ, còn lại bao nhiêu người lao động hưởng. Quy định về mức khoán cho người lao động của các hãng xe cũng gần giống nhau, giao động trong khoảng 80 – 150 nghìn đồng/ngày. Thêm vào đó là rất nhiều quy định về quy chế làm việc, không cẩn thận người lao động sẽ bị phạt tiền rất nặng. Công sức tự mình bỏ ra, tiền xăng tự đổ, tiền vẫn phải nộp 3 – 4 triệu đồng/tháng cho công ty, thêm vào đó là có nguy cơ bị phạt tiền bất kỳ lúc nào.
|
Đồng hồ tính cước của công ty ánh dương, lắp đặt trọn bộ với giá 3 triệu đồng |
Theo anh Thu, quê Phú Thọ trước đây anh làm xây dựng nhưng chuyển nghề xe ôm được 4 năm nay, cho biết trước đây anh cũng có ý định xin vào công ty để chạy xe ôm tính cước tự động. Nhưng qua tìm hiểu anh đã từ bỏ ý định vì nhiều khoản ràng buộc giữa công ty và người lao động. “Nhìn thế thôi, không ăn thua đâu em ơi, không có xe mới vào công ty, mình có xe thì vào làm gì cho khổ chạy ngoài sướng hơn nhiều, mình kiếm được bao nhiêu mình hưởng chả phải chia cho ai cả”, anh Thu nói.
Theo quan sát, tại khu vực bến xe Mỹ Đình có rất nhiều xe được lắp đặt kính chắn gió với nội dung được in tương tự như các hãng Motor Taxi. Nhưng lại không có đồng hồ tính tiền, theo tìm hiểu chủ nhân của những chiếc xe này phần lớn trước đây đã từng làm cho công ty, nhưng nay bỏ ra ngoài chạy tự do. “Cái này đặt mua ở cửa hàng làm quảng cáo, in như nào họ sẽ thiết kế theo ý mình. Lắp thế này, bắt khách dễ hơn” anh Hùng, tài xế xe ôm quê Thanh Hóa nói.
Để “câu” được khách một cách hiệu quả, ngoài việc lắp đặt kính chắn gió như trường hợp trên. Nhiều chủ xe tự sắm cho mình đồng hồ tính cước, kính chắn gió được thiết kế tương tự như “hàng công ty”. Khai thác từ nhiều chủ xe cho biết, lắp trọn bộ này ở phố Đặng Tiến Đông là rẻ nhất, hàng liên doanh mà giá chỉ hơn hai triệu. Trong khi hàng nội địa sản xuất giá ba triệu đồng. “Đầu tư như này vừa dễ bắt khách, lại không phải ăn chia với công ty. Thời gian làm việc thoải mái không bị o ép, cũng chẳng lo ai phạt như làm ở công ty”, một tài xế trải lòng.