Sự bức xúc, nỗi đau khổ vì bị oan ức khiến gia đình tôi hoang mang tột cùng, không còn tin vào pháp luật nữa...
Tin nên đọc
Tuyên y án 13 năm tù với ông Đinh La Thăng, buộc bồi thường 30 tỷ đồng
Yêu cầu gia đình cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ bồi thường thỏa đáng
Kỷ luật Phó chủ tịch TP ký quyết định bồi thường...cho vợ
“Kỷ lục” thu hồi 562 m2 đất, bồi thường... 377 nghìn đồng
“Khi bản án này có hiệu lực sẽ đẩy cả nhà tôi vào cuộc sống cùng cực. Sự bức xúc, nỗi đau khổ vì bị oan ức khiến gia đình tôi hoang mang tột cùng, không còn tin vào pháp luật nữa, nay nói đúng, mai nói sai”- Đó là những lời kêu cứu của ông Lê Văn Minh (phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
|
Ông Minh đã sinh sống ổn định nhiều năm bỗng dưng mất đất mất nhà. |
Mơ hồ việc “mượn nhà”
Ông Lê Văn Minh trình bày, năm 1960, cha ông là cụ Lê Văn An mua lại của hai vợ chồng cụ Nguyễn Sáng và Nguyễn Thị Hồ một căn chòi khoảng 9m2 trên diện tích khoảng 300m2, ở xã Phước Thạnh (nay là tổ 9, KV9, phường Trần Quang Diệu).
Căn chòi sau đó đã được cải tạo nhiều lần. Đến năm 1969, thì bị cháy toàn bộ. Sau đó ông Minh có dựng một căn nhà và vẫn sinh sống ổn định tại đó. Năm 1986, gia đình ông làm thủ tục đăng ký kê khai với Nhà nước và đóng thuế sử dụng đất từ năm 1992 đến nay.
Ngày 1/2/2013, gia đình ông Minh đã được UBND TP Quy Nhơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất số CH00593.
Vậy nhưng, đến năm 1995, bà Nguyễn Thị Cho (con của hai cụ Nguyễn Sáng và Nguyễn Thị Hồ) bắt đầu khiếu nại đòi ông Minh phải trả cho mình căn nhà trên.
Theo nguyên đơn thì nguồn gốc thửa đất trên là của cụ Sáng và cụ Hồ tạo lập với tổng diện tích khoảng 3 sào 8 thước 2 tấc (tương đương 2000m2 và có trích lục địa bộ của chế độ cũ). Bà Cho được bố mẹ chia cho 310m2 để quản lý, sử dụng.
Bà đã dựng căn chòi và cho gia đình ông Minh đến ở nhờ vào năm 1960 và nay muốn đòi lại. Trong biên bản trả lời khiếu nại của bà Cho vào ngày 11/3/1995, UBND phường Trần Quang Diệu khẳng định:
Trong Văn bản số 18/CV-ĐC ngày 5/6/1995 của phòng địa chính TP Quy Nhơn và Văn bản số 221/CV-UB ngày 20/9/1995 của UBND TP Quy Nhơn trả lời khiếu nại của bà Cho đều đã xác định quyền sử dụng đất thuộc về ông Minh.
Không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại, bà Cho khởi kiện ra tòa đòi ông Minh phải trả lại nhà. Từ đây bắt đầu hành trình theo kiện của ông Minh.
Hơn 20 năm, 17 bản án
Vụ án tranh chấp kéo dài từ năm 1997 đến nay với 17 bản án đã được ban hành, trong đó có 2 quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.
Quan điểm xét xử, giải quyết đối với vụ án cho đến nay xoay quanh hai hướng: Chấp nhận yêu cầu của bà Cho, ông Minh có nghĩa vụ trả lại đất cho bà Cho hoặc bác yêu cầu của bà Cho và xác định đất, nhà là của ông Minh.
Nhìn vào các bản án, quan điểm xuyên suốt của tòa án các cấp từ năm 2003 đến năm 2011 đều xác định thửa đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng của gia đình ông Minh và việc kiện đòi nhà của bà Cho là không có căn cứ.
Năm 2013, khi xem xét giám đốc thẩm, Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao lại hủy bản án Phúc thẩm và bản án sơ thẩm trước đó để giải quyết với lập luận theo hướng: “Nếu ông Minh không chứng minh được đã mua đất của bà Cho thì phải xác định ông Minh ở nhờ nhà đất của bà Cho?”.
Tuy nhiên, đến năm 2016 và năm 2017, TAND tỉnh Bình Định khi xét xử sơ thẩm đã xác định: nhà đất là của ông Minh vì không đủ cơ sở để có thể xác định đất và nhà là của bà Cho.
Mặt khác, nếu tiếp tục xét xử theo hướng dẫn của Tòa án Tối cao tại quyết định giám đốc thẩm năm 2013 thì sẽ nổi lên những vấn đề bất cập:
Một là sẽ mâu thuẫn về quan điểm giải quyết vụ án của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao – cơ quan xem xét giải quyết thủ tục đặc biệt trong tố tụng dân sự theo thủ tục giám đốc thẩm.
Bên cạnh đó, theo quan điểm của nhiều luật sư, chính sự mâu thuẫn về quan điểm này là một yếu tố dẫn đến việc tranh chấp và kéo dài vụ kiện; Hai là không đảm bảo tính ổn định trong việc quản lý, sử dụng đất.
Trong thực tế, ông Minh đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký kê khai, đóng thuế và đã được các cơ quan có thẩm quyền xác định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp từ năm 1995 đến nay, chính quyền địa phương luôn xác định nhà và đất thuộc quyền sở hữu và sử dụng của ông Minh.
Phán quyết “đầy oan nghiệt”
Ngày 23/3/2018, Bản án số 49/2018/DSPT của Tòa án Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên: Áp dụng nghị quyết số 58/UBTVQH, buộc gia đình ông Minh phải trả lại một phần đất và mua lại 50% giá trị diện tích đất còn lại cho bà Cho.
Điều đang nói là trong phiên tòa phúc thẩm này, phía bà Cho cũng không đưa thêm được bằng chứng nào để chứng minh việc được cho đất và giới hạn phần đất được cho nằm ở đâu trong tổng diện tích đất của bố mẹ bà; cũng như không chứng minh được diện tích đất được cho (nếu có thật) là trùng với diện tích đất của ông Minh.
Cũng không chứng minh được mình có phải là người thừa kế hợp pháp và duy nhất của cụ Sáng và cụ Hồ,…
Hơn nữa, 35 năm trước (từ 1960 - 1995) bà Cho không hề đến khiếu kiện hoặc tranh chấp với gia đình ông Minh.
Những năm 1976, 1986, 1993, bà Cho cũng không hề làm thủ tục đăng ký kê khai, không nộp nghĩa vụ với Nhà nước… rất nhiều điều vô lý đã được các cấp tòa trước đó chỉ ra trong việc kiện đòi nhà của bà Cho, nhưng trong phiên xử phúc thẩm này lại không được xem xét.
Không xem xét đền quyền lợi của người đã sử dụng đất ổn định từ mấy chục năm nay, Tòa Cấp cao chỉ một mực yêu cầu ông Minh phải chứng minh việc mua bán, trong khi đó 58 năm đã trôi qua, nhà đã cháy, vị trí của căn chòi xưa cũng đã nằm trong phần diện tích thu hồi, giải tỏa khi thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1A. Tiền đền bù bà Cho vẫn đang cầm từ năm 2003 đến nay.
Phần diện tích mà hiện gia đình ông Minh đang ở đã được UBND TP.Quy Nhơn xác định là đất vườn,… để rồi cuối cùng, một phán quyết “đầy oan nghiệt” đã được tuyên.
Sau bản án của Tòa án Cấp cao tại Đà Nẵng, gia đình ông Minh rơi vào vực sâu của sự khủng hoảng, không chỉ đứng trước nguy cơ mất nhà, mà theo như ông Minh chia sẻ, đó còn là danh dự, nhân phẩm của gia đình ông.
Với từng đó năm theo kiện, gia đình ông cũng đã kiệt quệ cả vật chất lẫn tinh thần. Cũng may nhờ có sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, ông mới có điều kiện ra Hà Nội để tìm đến các cơ quan báo đài giúp đỡ.
Hy vọng các cơ quan báo chí sẽ góp tiếng nói để tìm lại công lý, tìm lại quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình ông.
Việc xác định đúng sai sẽ dành cho các cơ quan chức năng trong thời gian tới, tuy nhiên, mong muốn của ông Minh lúc này là Tòa án nhân dân Tối cao và Viện kiểm soát nhân dân Tối cao sẽ có kháng nghị bản án phúc thẩm của tòa cấp cao tại Đà Nẵng để giúp ông Minh có thêm thời gian để tiếp tục theo kiện.