Ký ức của cựu phi công lái chiếc tiêm kích Mic 21 số hiệu 4324, chiếc máy bay được công nhận là bảo vật quốc gia về những năm tháng hào hùng vẫn còn vẹn nguyên.
“Chúng ta cần khép lại quá khứ, sống với thực tại và hướng về tương lai. Tuy nhiên, những gì thuộc về lịch sử thì không bao giờ được phép quên”, ông Nguyễn Văn Lý, cựu phi công tiêm kích trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, chia sẻ với Phapluatplus.
Là phi công tiêm kích Mic 21 khóa đầu tiên, được cử đi đào tạo ở Liên xô cũ, ông Nguyễn Văn Lý (Hà Nội) đã trải qua nhiều trận đánh trong suốt thời kỳ từ năm 1965 tới ngày đất nước toàn thắng năm 1975.
Ở tuổi 75, mái tóc đã bạc màu vì thời gian nhưng ông Lý còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn, đặc biệt là trí nhớ rất đáng nể. Trò chuyện cùng PV về những kỷ niệm đời binh nghiệp, ông Lý nhớ từng chi tiết, thời điểm, ngày giờ tựa như sự việc chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Một trong những chi tiết mà ông rất phấn khích kể cho PV nghe, đó là tình huống ông điều khiển chiếc Mic 21 mang số hiệu 4324. Đây là chiếc máy bay đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra quyết định là bảo vật quốc gia hồi tháng 2/2015.
Ông Lý bồi hồi: "Tôi là một trong 15 người Việt Nam đầu tiên được cử đi đào tạo phi công tiêm kích Mic 21 tại Liên Xô cũ. Trong 15 người đi học có 11 người tốt nghiệp. Ngày 5/8/1964, đế quốc Mỹ lấy cớ tàu Hải quân Việt Nam đánh vào tàu Ma- đốc của Hạm đội 7 nên Mỹ phát động cuộc chiến tranh đánh phá bằng không quân vào miền Bắc Việt Nam.
Có thể nói, từ thời điểm Mỹ phát động chiến tranh, cuộc chiến diễn ra trong 10 năm và chia làm 3 giai đoạn, năm 1967, 1968 và năm 1972. Năm 1967 là năm Mỹ đánh phá ác liệt nhất vào các tỉnh ở miền Bắc, đặc biệt chúng chú trọng vào hai thành phố lớn là Hải Phòng và Thủ đô Hà Nội. Điểm chúng ngắm đến đó là cầu Long Biên và kho xăng Đức Giang.
Ngày 23/11/1965, chúng tôi từ Liên Xô trở về với tâm thế chuẩn bị gấp, sẵn sàng tham gia chiến đấu. Theo yêu cầu của Đảng và Bác Hồ là “Phải đánh thắng không quân Mỹ”.
Mic 21 là loại máy bay tiêm kích phản lực siêu thanh, tốc độ bay nhanh hơn 2 lần tốc độ âm thanh và là loại máy bay hiện đại nhất của thập niên 60. Máy bay chỉ có hai quả tiên lửa và một phi công, trong khi tiêm kích của Mỹ là F4, có hai người gồm một 1 phi công, 1 nhân viên điều khiển vũ khí mang 8 quả tên lửa.
Phi công Mỹ có giờ bay thực tập lên tới hàng vạn giờ, trong khi đó, tốp đầu của tôi bay chưa đến 100 giờ, nhưng đã phải chấp nhận cuộc chiến sống còn với không quân Mỹ vì nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.
Tháng 3/1966, tôi có quyết định vào trực chiến, lúc đó tôi rất phấn chấn và tin tưởng, đặc biệt là một niềm tin vào bản thân. Mặc dù tôi hiểu được, đây là trận xuất kích chiến đấu đầu tiên, nếu không khéo trận đầu đồng thời là trận cuối. Với quan điểm lập trường vững chắc, được Bác Hồ động viên, tôi cùng đồng đội luôn trong tư thế sẵn sàng tác chiến, không sợ gian nguy...
Trưa ngày 5/6/1967, khi khẩu lệnh vang lên, tôi có nhiệm vụ cất cánh chiến đấu. Tình huống xấu nhất đã xảy ra, sau khi xuất kích, biên đội không nhìn thấy máy bay địch. Lúc này tôi bay số hai nên có điều kiện cơ động để phát hiện máy bay địch. Máy bay của tôi lật mạnh sang trái, sang phải ngó nhìn đối phương.
Ở độ cao 5000m, tôi phát hiện một máy bay phía bên trái khoảng 30 độ, thấp hơn 2000m. Tôi liền nhào xuống bám theo, thông báo cho số một, xin phép vào không kích, tập trung cao độ phóng quả tên lửa đầu tiên vào chiếc F105 (cường kích của Mỹ), tiếp đến phóng quả tên lửa thứ hai trúng mục tiêu, chiếc F105 nổ tung...
Lúc này là 11h45’, cả biên đội bay về sân bay Nội Bài, hạ cánh an toàn. Được biết đây là chiếc máy bay Mỹ thứ 2000 bị bắn rơi ở miền Bắc Việt Nam. Có được chiến công đó là sự đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam, đặc biệt là sự đoàn kết, phối hợp ăn ý trong tác chiến của những người lính trên bộ và trên không”.
|
Ông Lý hồi tưởng lại những năm tháng chiến đấu hào hùng để bảo vệ non sông gấm vóc. |
Vô hiệu hóa hàng rào an ninh nước bạn
Lần theo ký ức, vị cựu phi công hồi tưởng về cuộc truy kích tiếp theo của không quân Mỹ nhằm thả bom đánh cầu Long Biên. Đây là cuộc rượt đuổi trên không của chúng, uy hiếp không lực của ta, đồng thời phía địch đã thay đổi chiến thuật, tăng cường thả bom, đánh phá các sân bay Nội Bài, Kép, Gia Lâm...
"Sau khi được phía mặt đất hỗ trợ, phía địch mới chịu rút khỏi bầu trời miền Bắc. Lúc này máy bay do tôi điều khiển cũng gần cạn kiệt nhiên liệu, sân bay bị thả bom không thể hạ cánh được. Tôi được lệnh nhảy dù, tức là buộc phải hủy máy bay để cứu phi công. Suy nghĩ chỉ diễn ra trong tích tắc!
Tôi tăng tốc từ độ cao 7.000m rồi lao thẳng xuống sân bay Ninh Minh của Trung Quốc. Vừa tiếp đất, tôi chạy ra khỏi buồng lái, vô hiệu hóa hàng rào an ninh của nước bạn.
Nhân viên an ninh mặt đất của Trung Quốc chạy ra bắt tay tôi, vì họ nhìn thấy cờ và biển hiệu của Việt Nam trên chiếc Mic 21. Miệng họ liên tục nói “hảo hảo”!
Khi nói chuyện với tôi, các bạn Trung Quốc luôn ca ngợi những phi công anh hùng phương Nam. Để cứu được máy bay an toàn, tôi đã đánh đổi cả tính mạng của mình. Vì nếu phía an ninh Trung Quốc lúc đó phóng tên lửa, coi như tôi không còn ngồi ở đây để tiếp chuyện bạn nữa.
Trong cuộc chiến vào cuối năm 1967, tôi đã cùng 2 đồng chí là Phạm Thanh Ngân, Đăng Ngọc Ngự 2 lần phải sang Trung Quốc hạ cánh khẩn cấp và một lần mình tôi. Nói như vậy có thể hiểu là chúng tôi đã cứu được 3 chiếc máy bay Mic 21.
Chia tay với PV, ông Lý vui vẻ : "Lính phi công là thế, cần bản lĩnh và mạnh mẽ".
Những tiết lộ bất ngờ Được biết, ông Lý là vị phi công thứ 9 điều khiển chiếc Mic 21 mang số hiệu 4324, đã bắn hạ 14 máy bay Mỹ các loại. Chiếc Mic 21 mang số hiệu 4324 hiện được trưng bày ở bảo tàng quân sự Trung ương, được gắn 14 ngôi sao đỏ trên thân máy bay. Trong 9 vị phi công nói trên, có 8 vị đã được phong tặng anh hùng, ông Lý hiện đang chờ xét danh hiệu. Từ người lính chiến trở về địa phương, ông Nguyễn Văn Lý tiếp tục học đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học Luật, ông tham gia công tác tại Tòa án Hà Nội. Mới đây, ông được nhận bằng khen của Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình. |