Càng lớn, cơ quan sinh dục của nhiều đứa trẻ ở huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) bỗng dưng mọc chồi thêm “của quý” khiến ai thấy cũng kinh ngạc.
Người phụ nữ sống vì người nghèo
Trước nay, tôi từng đi ngang dọc khắp dải đất Tây Bắc rộng lớn và gặp vô vàn những phận người không giống nhau. Nhưng khi nghe chuyện mà một người bạn tôi quen nói: “Riêng hai xã vùng cao này có đến 6-7 đứa trẻ mọc hai ...“của quý””, thì tôi thực sự “sốc”.
|
Những đứa trẻ có hai "của quý" trong lần phẫu thuật thứ nhất tại Hà Nội. (Ảnh: Nhà hảo tâm). |
Sở dĩ có tư liệu "một không hai" này, tôi đã may mắn quen một người phụ nữ nhân hậu, đến nỗi đi đến đâu dân nghèo ở huyện Bắc Mê cũng kể, cũng biết ơn.
Chị chẳng phải là thần tiên, đại gia hay một nhà tổ chức tầm cỡ nào đó, mà đơn giản chỉ là một cán bộ trung tâm văn hóa của huyện Bắc Mê.
Chị là Nguyễn Hà Giang, cách đây vài năm, dân ở thị trấn vùng cao gọi chị là một người phụ nữ “gàn dở”. Bởi có khi, chuyện của gia đình mình còn chưa lo hết thì chị lại dành thời gian cho người nghèo, người kém may mắn trong cuộc sống đời thường.
Video clip về cuộc sống của những đứa trẻ mang hai "của quý".
Ban đầu, chị Giang chỉ kể với tôi về số phận của một cháu bé có tên T.T.H (SN 2009) ở thôn Chí Thì, xã Yên Cường.
Ngày mới sinh ra, cô bé H có biểu hiện rất bình thường, là một bé gái khỏe mạnh, nhưng khi lên 3, dưới bộ phận sinh dục của em xuất hiện thêm “của quý”... đàn ông.
Bởi hoàn cảnh khó khăn, cần được sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm nên chị gọi tôi lên gặp cháu H và còn vài cháu nữa chị chưa chịu bật mí cho tôi hết.
Trong lần đi với mục đích giúp đứa trẻ mắc bệnh lạ ấy có tiền phẫu thuật, chị dẫn tôi đến một gia đình có những 3 đứa con cũng có hai... “của quý”, thậm chí còn có hoàn cảnh khó khăn gấp bội. Và, câu chuyện của gia đình này càng khiến tôi có quá nhiều cảm xúc.
Đó là câu chuyện buồn của gia đình anh Giàng A Chứ (SN 1962) và chị Giàng Thị Mỷ (SN 1968) hiện đang trú tại thôn Tiến Xuân, xã Yên Cường.
Hôm lên đây tôi hỏi anh Chứ rằng, “anh có tất cả bao nhiêu con, tên của từng đứa anh có nhớ không?”.
Chứ ngẩng mặt lên nóc nhà, rồi nhẩm tính trên đầu ngón tay của mình một hồi mới nói: “Tôi có 10 đứa con nhà báo ạ, chết một đứa rồi, nhưng tên của từng đứa con thì tôi không nhớ hết”.
Thấy chồng mình ậm ừ, chị Cả ngồi gần đó nói xen vào: “Đứa lớn của tôi mất rồi, những đứa còn lại lần lượt là Giàng A Tráng, Giàng A Mú, Giàng A Sử, Giàng Thị Sim... Nhưng buồn lắm các anh chị ạ, trong số đó có tận 3 đứa bị bệnh lạ, đi bệnh viện, người ta nói cần phải dùng kéo cắt, rồi mổ gì đó. Nghe thấy nhiều tiền quá, nên ngày trước hai vợ chồng đem chúng đến bệnh viện rồi lại đưa về”.
Những nốt nhạc trầm buồn
Tôi từng gặp những đứa trẻ không mắt, không mũi, rồi những đứa trẻ “người khỉ”... Chung quy lại tất cả nỗi đau ấy là do bố mẹ chúng có chung huyết thống, nhưng Chứ nói anh và vợ hoàn toàn không hề có chung dòng máu như thế.
|
Bà Cả kể chuyện với PV. (Ảnh: Phàn Giào Họ). |
Chứ bảo, trước đây hai người quen nhau trong một lần đi chợ phiên xã Yên Cường, rồi dần dà hai người cứ có cảm giác “hơi nhớ nhớ”, thành ra yêu từ khi nào không hề hay biết.
Hồi đó Chứ đã trở thành người thanh niên chững chạc ở tuổi 21, còn vợ mình thì quá non nớt vì mới có 15 tuổi . Nhưng “cái đầu không chịu nghe lời”, thành thử Chứ về nhà xin phép bố mẹ để được lấy vợ.
Vốn cũng thấy “thích thích” người chồng bây giờ nên Cả đồng ý, cuối cùng đám cưới của họ được tổ chức đình đám trong sự chúc tụng của anh em họ hàng.
Hai năm sau ngày cưới, Chứ - Cả vui mừng khôn xiết khi sinh được đứa con đầu lòng kháu khỉnh, rồi sau đó lần lượt sinh những 9 đứa nữa.
Tôi hỏi sao Chứ đẻ nhiều thế, thì anh hồn nhiên trả lời: “Hồi đó không có biện pháp tranh thai nên cứ thế đẻ thôi, đến hết trứng mới dừng được”.
Theo chị Cả, ngày mới sinh 3 đứa trẻ là: Giàng A Tráng (SN 1990), Giàng A Hú (SN 2004), Giàng A Sinh (SN 2006), cả gia đình đều tá hỏa khi phát hiện những đứa con của mình có biểu hiện lạ. Đặc biệt, dưới bộ phận sinh dục của những bé trai xuất hiện thêm bộ phận giống “của quý” đàn bà.
Quá đông con, gia đình bấn túng, nên ngay cả việc đưa con đi bệnh viện anh Chứ - Chị Cả cũng không dám, phần cũng là để che dấu “bí mật” của con trai, gia đình Chứ không cho phép mọi người nói ra ngoài.
Có lần, cháu Sinh quá ốm yếu, đi bệnh viện các bác sĩ mới vô tình nhìn thấy “cái ấy” lạ lùng, họ nói muốn cho nó phát triển như của người bình thường thì tốn rất nhiều tiền mổ, xẻ...Thế là cuối cùng Chứ lại đem con về.
Cũng từ đó bí mật về những đứa con của Chứ có hai...“cái ấy” mới được người đời biết đến. Người ta bắt đầu đồn đoán, rồi thêu dệt những lời không tốt về những đứa trẻ, và người trực tiếp phải hứng chịu những lời đồn đó cũng chính là anh Chứ - chị Cả.
Chứ kể: “Năm đó thằng Sinh mới 4 tuổi, lần đi bệnh viện ấy nó bị sốt nặng quá nên chúng tôi mới bắt buộc phải đưa con đi khám. Ai ngờ về sau người ta biết cả 3 đứa con của tôi có hai “của quý”, mặc dù gia đình tôi đã cố che giấu vì sợ sau này các con gặp bạn bè lại ngại”.
Theo anh Chứ, tất cả 3 đứa con của anh là: Tráng, Hú, Sinh đều phải nghỉ học hẳn nửa tháng trời vì không dám gặp bạn bè, hoặc hễ cứ gặp là lại bị trêu nên chúng tính không đi học nữa. Về sau các thầy, cô lên bản động viên cả 3 lại đi học.
Dĩ nhiên, vì mang tiếng dị dạng ở vùng kín nên những đứa trẻ ở miền cao nguyên đá cao ngút này thường phải sống trầm lặng như những nốt nhạc buồn. Chúng không thể tung tăng tắm với bạn bè cùng trang lứa, không thể nghịch ngợm vui vẻ như những đứa trẻ bình thường khác.
Trong số những đứa con xấu số của Chứ, tôi có ấn tượng và ngưỡng mộ hơn cả là tình yêu đôi lứa của A Tráng. Bởi, tuy biết chồng không có được... “bộ phận” như người đàn ông bình thường, nhưng người phụ nữ bên cạnh A Tráng vẫn quyết tâm gắn bó với Tráng đến trọn đời.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
(Còn nữa)