Không chồng, không con, không người thân thích, một thân già yếu những hàng ngày bà Hợi vẫn phải gồng mình chống chọi với bệnh tật.
Hi sinh tuổi thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc, đến khi gần cuối cuộc đời bà Lưu Thị Hợi phải tự gồng mình chống chọi với căn bệnh nhiễm chất độc hóa học, mất sức lao động 71% một mình đơn độc khi người thân bên cạnh không còn.
|
Bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1946 tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) là con út trong một gia đình nghèo. Lúc còn trẻ, bà Hợi cũng tham gia vào cuộc kháng chiến tại đại bàn Khăm Muộn ở Hà Tĩnh từ ngày 30/4/1975 trở về trước. Sau giải phóng bà trở về với gia đình với cơ thể bị nhiễm chất hóa học giày xéo. |
|
Từng là cô gái thanh niên xung phong xinh đẹp tham gia phục vụ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhưng do ảnh hưởng của chiến tranh nên bà Hợi bị nhiễm chất độc hóa học nặng và liên tục phải chữa trị tại bệnh viên nên bà đã không yêu ai mà ở vậy cho đến bây giờ. |
|
Sau khi kháng chiến trở về bà sống cùng gia đình trong ngôi nhà lụp xụp, ẩm mốc, hàng ngày bà phải chiến đấu với bệnh tật. Sau đó, bố mẹ và người anh cũng lần lượt ra đi để lại một mình bà cô đơn. |
|
Sau khi người thân mất, sức khỏe bà cũng ngày một kém đi, hàng ngày bà cũng chỉ ở nhà chăn nuôi con lợn, con gà kiếm thêm ít đồng sống qua ngày đoạn tháng, có chăng cũng chỉ có ít tiền nhà Nước chu cấp cho người già cả neo đơn không nơi nương tựa. |
|
Bà Hợi tủi thân khi tuổi cao sức yếu không có người thân bên cạnh..mưa gió ngoài sân cũng như trong nhà. Nhớ lại những năm tháng sống trong kháng chiến bà Hợi xúc động: "Tham gia kháng chiến là vậy, hy sinh tuổi trẻ như vậy giờ về gia không còn ai thân thích tủi lắm. Mãi đến năm 2008 tôi mới được giải quyết chế độ, nhưng chế độ đó cũng không đủ tiền thuốc men hàng tháng". |
|
Dù được hưởng trợ cấp nhưng không thấm so với bệnh tật của bà. Hàng ngày bà Hợi vẫn cặm cụi chăm con gà, con chó để kiếm thêm thu nhập và lấy tiền chữa trị bệnh tật. |
|
Những chú chó bầu bạn với bà mỗi khi cô đơn. |
|
Hồi còn có sức trẻ, khỏe, bà luôn nhiệt nhiệt tình với phong trào cách mạng, không quản khó khăn bom rơi đạn lạc. |
|
Hiện tại bà Hợi vẫn phải tự lo cơm nước, sinh hoạt, thỉnh thoảng có hàng xóm sang chơi nói chuyện cho bà đỡ tủi. |
|
Tuy cuộc sống khó khăn, căn bệnh hành hạ nhưng bà Hợi vẫn vui vẻ khi nhắc lại đồng đội cũ cũng tham gia chiến tranh năm xưa. |