Qua 10 lần xét xử, bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật. Công văn của VKSND tối cao, TAND tối cao, đều công nhận cụ Trần Thị Chính là chủ sở hữu số nhà 15A Thuốc Bắc. Thế nhưng, án dân sự cứ sáng đúng, chiều sai...khiến cụ Chính và gia đình rất bức xúc; vì lẽ, thu nhà của người sống (chủ sở hữu) chia cho... người chết (người ở nhờ).
20 năm gửi đơn đi đòi nhà
Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng cụ Trần Thị Chính (SN 1921) vẫn khá minh mẫn khi tiếp xúc với PV. Không thể tin nổi, nếu PV không chứng kiến tận mắt cụ Chính 97 tuổi, trực tiếp ký vào đơn kêu cứu gửi cho Phapluatplus.vn.
Là một nhà giáo nói thành thạo tiếng Pháp, với bản tính mô phạm, cụ Chính vẫn luôn tin tưởng vào lẽ phải, tin tưởng pháp luật.
Khi tiếp xúc với PV, cụ Chính bộc bạch: “Đã 20 năm, tôi gửi đơn tới cơ quan chức năng giúp tôi, đòi lại căn nhà số 15A phố Thuốc Bắc mà tôi đã mua từ 1949. Bởi lẽ, đây là nhà của tôi và người tôi cho ở nhờ đều đã chết hết (cụ Khanh, cụ Mai, người ở nhờ đã mất).
Nguyện vọng của tôi đòi lại căn nhà để tôi, con cháu tôi thờ cúng tổ tiên và khi tôi chết được chết trong căn nhà của mình.
|
Cụ Trần Thị Chính và lá đơn kêu cứu gửi tới Tòa soạn Phapluatplus.vn. |
Cho ở nhờ, đến khi đòi nhà không trả
Theo đơn kêu cứu của cụ Trần Thị Chính, cụ là chủ sở hữu nhà, đất số15A phố Thuốc Bắc, Hà Nội; có giấy chứng nhận từ năm 1949 thời Pháp thuộc; Bằng khoán điền thổ (bản gốc và kèm theo bản dịch có công chứng).
|
Bằng khoán điền thổ năm 1949 (cụ Chính cung cấp cho PV). |
Năm 1952, ông Nguyễn Ngọc Khanh và vợ là bà Nguyễn Thị Mai (đến nay cả hai cụ đều đã mất) không có nhà ở, cụ Chính đã cho ở nhờ tại căn nhà 15A phố Thuốc Bắc, Hà Nội. Năm 1998, cụ Chính đòi lại nhà của mình nhưng cụ Khanh và cụ Mai không trả.
Trong đơn, cụ Chính nêu rõ: Tôi có cho ông Nguyễn Ngọc Khanh mượn nhà để ở, khi cần chỗ ở tôi sang đòi lại nhưng ông Khanh không trả. Năm 1998, tôi làm đơn ra Tòa án để đòi lại ngôi nhà số 15A phố Thuốc Bắc Hà Nội.
Vụ án đòi quyền sử dụng đất và vật kiến trúc tại số 15A Thuốc Bắc kéo dài 20 năm, với 10 bản án trong đó có 8 bản án xét xử Tòa án các cấp đều: “Buộc gia đình ông Khanh và các thừa kế của ông Khanh phải trả lại quyền sử dụng đất và vật kiến trúc trên đất cho bà Trần Thị Chính và các thừa kế của ông Nhường. Cụ Nhường là chồng cụ Chính”.
Cụ thể, năm 2001, Bản án dân sự phúc thẩm số 32/DSPT, ngày 26/2/2001 đã nêu rõ: “Buộc cụ Nguyễn Ngọc Khanh và những thành viên trong gia đình cụ Khanh đang ỏ tại ngôi nhà số 15A phố Thuốc Bắc- Hà Nội và có hộ khẩu thường trú tại ngôi nhà nói trên, bao gồm: Cụ Nguyễn Ngọc Khanh, Cụ Nguyễn Thị Mai…
Phải trả cụ Trần Thị Chính, ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Nguyễn Mạnh Dũng…. (do chị Nguyễn Thị Hương Giang đại diện) toàn bộ quyền sử dụng 50 mét vuông đất và tường bao quanh nhà và trần nhà tầng 1 – 15A phố Thuốc Bắc Hà Nội…”. Trích bản án số 32/DSPT.
Năm 2004, VKSND tối cao có báo cáo của Viện về việc giải quyết án dân sự tại số 15A Thuốc Bắc, Hà Nội, nội dung như sau: “Sau khi nhận được Công văn số 568/UBPL-11 ngày 28/5/2004, của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội yêu cầu Viện trưởng VKSND tối cao trao đổi về việc giải quyết vụ án dân sự tại số 15A phố Thuốc Bắc, Hoàn Kiếm Hà Nội.
Lãnh đạo VKSND tối cao đã trao đổi tập thể, đối chiếu với các tài liệu hồ sơ gốc đã được thu thập để làm căn cứ xét xử vụ án. VKSND tối cao xét thấy bản án dân sự số 32/DS-PT ngày 26/02/2001 đã phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ”.
Năm 2006, UBND TP Hà Nội có công văn số1919/UBND-NNDC gửi Ủy ban thường vụ Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ. Công văn nêu rõ:
“Gia đình ồng Nguyễn Văn Nhường và bà Trần Thị Chính có một trong các giấy tờ được quy định tại các khoản 1, 2 và Điều 50 của Luật đất đai (Bằng khoán điền thổ số 765 và 766 Đồng Xuân).
Năm 1949, ông Nguyễn Văn Nhường cho ông Nguyễn Văn Khanh thuê đất, nhà đất số 15A Thuốc Bắc không thuộc danh sách các trường hợp đã thực hiện các chính sách cải tạo của Nhà nước về đất đai, nhà ở, nhà xưởng, nên thuộc đối tượng áp dụng của Điều 113 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ…
Việc công nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử đụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật”. Trích Công văn của UBND TP Hà Nội.
Đến năm 2010, UBND TP Hà Nội cơ quan quản lý đất, vẫn có văn bản khẳng định; cụ Trần Thị Chính là chủ sở hữu duy nhất của nhà số 15A phố Thuốc Bắc, Hà Nội.
Sáng đúng, chiều sai, sáng mai lại…đúng?
Như vậy bản án phúc thẩm số 32 đã có hiệu lực pháp luật, VKSND tối cao có quyết định và công nhận tính hợp pháp và hợp lý của bản án phúc thẩm này.
Thế nhưng, ngày 22/01/2015, TAND tối cao tại Hà Nội lại có bản án số 07/2015/DS-PT, về viêc tranh chấp quyền sử dụng đất và vật kiến trúc ( do thẩm phán Nguyễn Vinh Quang là chủ tọa phiên tòa) đã quyết định như sau:
Quyết định: “Bác yêu cầu đòi quyền sử dụng đất gắn với vật kiến trúc tại số 15A phố Thuốc Bắc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội của nguyên đơn cụ Nguyễn Thị Chính và các thừa kế của cụ Nguyễn Văn Nhường, do chị Nguyễn Thị Hương Giang là đại diện ủy quyền đối với bị đơn cụ Nguyễn Ngọc Khanh và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan…”.
Điều đáng nói là cụ Nguyễn Ngọc Khanh, người ở nhờ và đã mất từ 2004, nay chủ tọa phiên tòa quyết định; Thu nhà của người sống (là chủ sở hữu) chia cho người chết (là người ở nhờ).
Bản án số 07/2015/DSPT- không chỉ thiếu căn cứ, phi lý, thậm chí chà đạp lên luật pháp trước đó. Vì gia đình cụ Khanh không có bất cứ thứ giấy tờ nào liên quan tới căn nhà số 15A Thuốc Bắc.
Trong khi gia đình cụ Trần Thị Chính có giấy tờ từ 1949; có nhiều văn bản của cơ quan chức năng công nhận cụ Trần Thi Chính là chủ sở hữu. Và có 8/10 bản án công nhận cụ Chính là chủ sở hữu căn nhà số 15A phố Thuốc Bắc.
Phapluatplus.vn sẽ thông tin tiếp theo diễn biến về vụ án dân sự này.