Mùa hè đến, học sinh trên khắp mọi miền đất nước lại háo hức được nghỉ ngơi, vui đùa bên gia đình và người thân. Dẫu vậy, các em học sinh của Trường Tiểu học Trưng Vương, Hà Nội vẫn kịp gửi gắm những suy nghĩ của mình về thầy cô, bạn bè để đánh dấu kỷ niệm một năm học đã qua.
Tin nên đọc
Bỏ biên chế, viên chức ngành giáo dục: Làm sao để hiệu trưởng không lộng quyền?
Chất lượng cơ sở giáo dục ĐH được kiểm định theo tiêu chuẩn nào?
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Thí điểm chuyển giáo viên sang hợp đồng để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
|
Cô giáo chia sẻ cảm xúc của mình với các phụ huynh học sinh. |
Nhiều người lớn cho rằng, suy nghĩ của học sinh tiểu học khá đơn giản, ham chơi nhưng ít ai biết rằng, qua đôi mắt quan sát của các em là về sự thay đổi, sự trưởng thành của các bạn, lòng biết ơn với sự quan tâm, dạy dỗ của giáo viên.
Mặc dù câu chữ còn chưa được chau chuốt, chuẩn xác nhưng đó là những tâm sự thật, đánh dấu sự phát triển qua từng giai đoạn của các em.
Mở đầu bài văn của mình, em Gia Khánh, một học sinh lớp 4 trường Tiều học Trưng Vương viết: “Từ lúc bắt đầu tiếng ve đang kêu, tiếng các bạn cười đùa ríu rít, tiếng trống trường nhộn nhịp. Nhưng giờ đây, em đã phải xa các bạn, xa thầy cô kính yêu. Nhưng thầy cô đã dạy cho em những kiến thức và giúp sửa chữa lỗi sai và cô giáo cũng là người mẹ hiền thứ hai của chúng em, cô chăm chúng em từ bữa ăn đến giấc ngủ.
|
Cô giáo bồi hồi trong khoảnh khắc chia tay các em học sinh. |
Bạn bè là người em không bao giờ quên vì bạn bè giúp đỡ nhau những lúc khó khăn hay đơn giản là giúp đỡ nhau học tập vì có câu: “Học thầy không tày học bạn”.
Tập thể lớp chúng em tuy không phải là lớp có điểm thi đua cao nhất nhưng lớp em rất đoàn kết. Khi nào lớp em có một bạn bị lớp khác bắt nạt thì lớp em sẵn sàng ra hỏi xem sao lại đi bắt nạt bạn.
Tuy phải xa bạn bè, mái trường, thầy cô. Nhưng trong tim em luôn ghi nhớ thầy cô và bạn bè”.
Đối với các em học sinh nam là những kỉ niệm vui đùa bên nhau. Khác với con trai, ở các bạn nữ thì có sự tỉ mẩn hơn, cụ thể hơn.
Em Hà Anh viết: “Năm học lớp 4 trôi qua thật là nhanh, nó để lại cho em biết bao kỉ niệm cả vui lẫn buồn mà em sẽ không bao giờ quên được đối với thầy cô, các bạn và cả mái trường Trưng Vương này nữa.
Đầu năm khai giảng, khi gặp lại các bạn, mái trường và các thầy cô, em thấy mọi người đã thay đổi hơn, trưởng thành và chín chắn hơn. Tiếng trống khai giảng vang lên một năm học mới lại bắt đầu. Các bạn ai cũng thay đổi.
Bạn Khánh năm lớp 3 là tổ trưởng tổ hai nhưng chỉ mới đó thôi mà đã được lên chức lớp trưởng rồi. Bạn Châu thì học giỏi hơn rất nhiều và đã lên chức lớp phó và phụ trách rất là nhiều môn học.
Và còn rất nhiều bạn khác đã tiến bộ hơn. Nhưng mà em thích nhất là cô Hà, cô Hiền, trong giờ học thì cô rất nghiêm khắc với học sinh nên chúng em cũng hiểu hơn và tập trung nỗ lực để học. Nên điểm thi của bọn em khá tốt. Bạn Châu và Khánh tất cả các môn thi đều được điểm mười hết.
Dưới mái trường này em có rất nhiều kỉ niệm. Em sẽ không quên được những kỉ niệm đó”.
Bức thư của Gia Khánh.
Bức thư của Hà Anh.