“Thưa cô em sắp không được đi học nữa rồi”, giọng nói của Kiên nghẹn lại ở cổ bởi bệnh của mẹ em ngày một trở nặng hơn. Căn bệnh ung thư vú quái ác không chỉ “cướp đi” ước mơ sống của mẹ em mà còn cướp đi cả bầu trời tương lai của em.
Tin nên đọc
Vụ hỏa hoạn khiến 5 người tử vong ở Đà Lạt: "Có thể hung thủ đã thiệt mạng cùng gia đình nạn nhân"
Kỳ lạ vụ án mạng mà hung thủ và nạn nhân đều là...ẩn số
Bức xúc vì 2 công ty thép gây ô nhiễm ở Đà Nẵng: Phải di dời, người dân ung thư quá nhiều rồi
Địa ốc 24h: UBND huyện Yên Dũng thừa nhận có bán đất trái thẩm quyền, thu hồi dự án Nha Trang Sao
Mang trong mình căn bệnh ung thư vú quái ác suốt 4 năm nay, chị Lê Thị Ngoan (thôn Trung, xã Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) vẫn cố gắng nén nỗi đau để làm chỗ dựa cho 2 cậu con thơ. Mỗi lần nhìn 2 con chìm trong giấc ngủ say, chị lại trào nước mắt bởi chị không biết mai sau 2 con sẽ ra sao khi mình không còn trên đời này nữa.
|
Căn bệnh ung thư vú ăn vào tủy khiến chị Ngoan phải nằm liệt giường, không đi lại được. |
Ngàn vết dao cắt vào da thịt khi hay tin ung thư vú giai đoạn cuối
Sinh ra ở miền quê nghèo khó, chị Lê Thị Ngoan lấy chồng rồi sinh con như bao người phụ nữ khác. Cuộc sống gia đình với bao gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ cuốn chị đi để rồi chị ngỡ ngàng khi phát hiện mình bị ung thư vú.
Người ta vẫn bảo ung thư vú là loại ung thư nhẹ nhất nhưng dường như điều đó không áp dụng với chị. 4 năm đấu tranh với căn bệnh này với tâm thế kiên cường của người phụ nữ “chân lấm tay bùn” thế nhưng ông trời cũng chẳng thương.
“Từ khi biết bị ung thư vú, tôi chạy chữa hết sức. Lần nào đi viện là lần ấy gia đình lo tiền chạy chữa. Vất vả 4 năm nay mọi đồ trong nhà giá trị cũng đều bán đi hết rồi, không còn gì nữa. Tôi đã cắt bỏ một bên vú để khối u ác đó không hoành hành nữa nhưng đến nay cũng chẳng thuyên giảm. Bây giờ bệnh tôi ở giai đoạn cuối rồi, khối u ăn vào tủy sống phải nằm một chỗ không biết sống chết ra sao”, chị Ngoan nước mắt giàn giụa nói.
|
Ngôi nhà tồi tàn, không có gì giá trị của 3 mẹ con chị Ngoan sống. |
Khóc vậy nhưng mỗi lần con đi đến là chị lại gạt những giọt nước mắt đi để làm động lực cho các con yên tâm học hành. Chị Ngoan kể, hoàn cảnh của chị là vậy nhưng không dựa dẫm được nhiều vào chồng. Mang bệnh trong người nhưng chị vẫn phải làm chỗ dựa cho chồng và con. Chồng chị 8 năm nay đều nằm ở bệnh viện tâm thần vì căn bệnh thần kinh tái phát. Kinh tế gia đình sau khi anh vào trại đều do một mình chị gánh vác. Đến bây giờ, chị nằm một chỗ chẳng biết sẽ xoay sở, cáng đáng ra sao.
Kể từ khi nằm một chỗ, hàng loạt suy nghĩ quẩn quanh, những câu giá như xoay quanh đầu chị: Nếu như điều kiện gia đình chị khá giả chị đã có thể lo chi trả chữa bệnh cho mình; Nếu như chồng chị là một người bình thường ở nhà đi làm, chăm lo cho hai đứa con thơ, chị đã đỡ cơ cực thế này; Nếu như hai đứa con của chị lớn hơn, chị bị bệnh nằm đấy, có bị đau đớn như ngàn vết dao cắt vào da thịt thì lòng cũng vơt bớt nỗi lo toan.
“Thưa cô, em sắp không được đi học nữa rồi”
Từ khi biết mình bị bạo bệnh không thể chữa khỏi, không biết bao nhiêu lần chị rơi vào hoảng loạn, choáng váng. Mỗi đêm, chị lại thức giấc khóc thầm khi nhìn thấy 2 cậu con thơ ngủ say bên cạnh. Những lúc như vậy, lòng người mẹ như chị lại day dứt, trách mình sao cuộc đời đau đớn thế này. Đặc biệt khi nghe cô giáo kể về khao khát được đi học của cậu con trai lớn càng khiến lòng chị quặn thắt.
“Cô Tiếp là cô giáo chủ nhiệm cháu Kiên (lớp 6, con đầu của chị Ngoan - PV) có kể với tôi, trong tiết học của cô, cháu đứng lên và nói với cô rằng “thưa cô em sắp không được đi học nữa rồi”.
Cô giáo hỏi lý do thì cháu nói “mẹ em sắp mất rồi, khi nào mẹ em mất thì em phải vào chùa ở vì không có ai nuôi em và em trai em”.
Cô giáo bảo, nghe cháu nói đến đấy không thể tiếp tục giảng bài, lòng nghẹn đắng và hai khóe mắt cay cay, lòng tôi cũng vậy khi nghe cô giáo kể.
Tôi giờ nằm một chỗ, ai là người lo cho các con, chúng nó còn nhỏ quá. Đứa út năm nay học lớp 3 nhưng vẫn còn dại dột. Tôi chỉ mong các con vẫn được đi học, hai đứa biết tự bảo ban nhau học hành, chăm sóc cho nhau khi tôi không còn”, chị Ngoan rưng rưng.
Vừa nói dứt câu, chị Ngoan nghẹn lại nhìn về phía cánh đồng xa xa được bao phủ bởi màu trắng sương mù. Dường như phía trước mây mù đó như cuộc đời của chị, tương lai của các con chị. Mặc dù không biết sẽ “được sống” đến bao giờ nhưng còn hơi thở là chị còn tiếp thêm niềm hy vọng “được đi học” cho các con, để các con trở thành những tia nắng mang sương mù bay đi.
Mọi thông tin liên hệ theo địa chỉ: Chị Ngoan, thôn Trung - xã Hồng Sơn- huyện Mỹ Đức, HN. SĐT: 01663863669 Hoặc, Trần Thị Thúy Yên. SĐT: 0974.480.571 |