“Đề án cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mà Bộ GDĐT đang trình Thủ tướng là khó khả thi, vì còn nhiều điểm chưa hợp lý".
Đó là những nhận định của TS Lê Viết Khuyến – Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học (Bộ GD – ĐT), Nhà nghiên cứu của Trường Đại học Bình Dương, khi chia sẻ với Phapluatplus về những điểm bất hợp lý trong Đề án cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân (CCHTGD) của Bộ GD – ĐT đang trình lên Thủ tướng.
Các Luật về Giáo dục đầy khiếm khuyết
TS Lê Viết Khuyến cho biết, so với khung CCHTGD hiện tại, Đề án hoàn thiện của Bộ GD – ĐT về cơ bản vẫn như cũ , bám sát nội dung của các luât về giáo dục (Luật giáo dục (GD), Luật giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Luật giáo dục đại học (GD ĐH) ) và các văn bản dưới luật , chỉ có một vài điểm thay đổi nhỏ.
Ví dụ như, trình độ đại học trước đây yêu cầu thời gian đào tạo từ 4 năm, nay rút còn 3 năm; trong Phân hệ giáo dục nghề nghiệp, trình độ trung cấp được tăng từ 2 năm lên 3 năm đối với đối tượng tốt nghiệp THCS.
Tuy nhiên “sự trung thành” đó nhiều khi đi ngược lại với những quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết 29 của BCHTW là “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục”, nhấn mạnh “Đảm bảo tính hội nhập quốc tế”, “Hệ thống giáo dục phải là hệ thống mở”.
Khập khiễng với quốc tế
Thứ nhất, theo thông lệ quốc tế, cao đẳng (CĐ) luôn thuộc giáo dục đại học, nhưng ở đây lại “đẩy” CĐ sang bậc giáo dục nghề nghiệp theo Luật GDNN (chuẩn quốc tế không có bậc học giáo dục nghề nghiệp).
Thứ hai, cơ cấu của Hệ thống GDQD nếu thiết kế thành các phân hệ của giáo dục (như giáo dục nghề nghiệp, giáo dục bậc cao, giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên) thường không hợp lý mà để thể hiện rõ tính mở, tính liên thông thì cần phải được thiết kế theo các cấp độ, như thông lệ quốc tế.
|
TS Lê Viết Khuyến - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học (Bộ GD – ĐT), Nhà nghiên cứu của Trường Đại học Bình Dương chia sẻ cùng PV. Ảnh: Loan Bảo. |
Thứ ba, tiêu chuẩn quốc tế chia ra các bậc học tương đương với các cấp độ học vấn. Nhưng riêng “bậc” giáo dục nghề nghiệp trong CCHTGD này lại được xây dựng theo cấp độ tay nghề, nên không hợp lý.
Thứ tư, CCHTGD hiện nay vẫn duy trì các trình độ sơ cấp, trung cấp, CĐ ở “ bậc” GDNN, nhưng những trình độ này không “thông” được với nhau, do đó ở “bậc” này không thể hiện tính mở. Ví dụ như, người học xong trung cấp nếu muốn học lên cao đẳng vẫn cần phải hoàn thành chương trình trung học phổ thông.
Thứ năm, trong CCHTGD của Bộ GD&ĐT trình, việc chia trung học phổ thông và đại học thành các hướng thực ra chỉ là sự phân hóa, không phải là phân luồng như chỉ đạo từ Nghị quyết 29.
Thứ sáu, không phải tất cả các trình độ ở Khung CCHTGD do Bộ GD&ĐT trình đều tìm thấy sự tương đồng với các cấp độ và trình độ ở Phân loại Giáo dục theo Tiêu chuẩn quốc tế ISCED 2011 của UNESSCO.
Trường nghề “teo tóp” vì “khát” học viên và câu chuyện Thông tư 32 ra đời để “óp” chỉ tiêu
Thực tế, không thể khuyến khích học sinh trung thành đi theo luồng dạy nghề vì chẳng có ai tự nguyện bỏ thời gian và công sức đi theo luồng học nghề mà khi có nhu cầu học lên cao đẳng hoặc đại học lại phải “chạy” thêm một bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nữa.
Nên xảy ra tình trạng học sinh theo luồng học nghề rất ít; sau trung học cơ sở có trên 90% học sinh theo luồng THPT. Kết quả là rất thiếu lực lượng lao động có trình độ bậc trung.
Để giải quyết chuyện này, sau trung học cơ sở cần phải có 2 luồng là luồng THPT và luồng trung học nghề (chứ không phải trung cấp nghề); đó cũng là xu hướng của thế giới.
Còn “Vì Việt Nam hiện nay đang rất nghèo nên hãy để học sinh học xong THPT đi đã rồi mới học nghề” là một cách ngụy biện cho việc sau một thời gian dài chúng ta không chịu triển khai các giải pháp phân luồng học sinh, là đi ngược với tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết TW 29 (quy định phân luồng triệt để học sinh sau THCS).
Hà cớ gì bắt người học đã qua THPT lại đi lộn trở lại để vào học sơ cấp nghề và trung cấp nghề? Đây chính là nguyên nhân cơ bản khiến các trường nghề luôn “khát” học viên, trong khi các trường CĐ, ĐH lại dư thừa người tốt nghiệp.
|
Cách duy nhất là phải sớm sửa đổi trung cấp thành trung học nghề để cấp học này bình đẳng với trung học phổ thông. Ảnh: Internet. |
Từ việc dư thừa nguồn nhân lực do các trường đại học và cao đẳng đào tạo ra đã dẫn đến việc Thông tư 32 (quy định chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường đại học) ra đời để… “óp” chỉ tiêu của các trường này lại.
Vậy câu hỏi đặt ra là chỗ bị “óp” đó sẽ đi về đâu? Dĩ nhiên họ sẽ tham gia thị trường lao động trong khi còn chưa có chuyên môn kỹ thuật.
Điều đó thể hiện rất rõ trong thống kê dân số, là có gần 85% lực lượng lao động nước ta hiện nay không có chuyên môn kỹ thuật. Một đội ngũ lao động có cơ cấu trình độ như vậy thì làm sao có được công nghiệp hóa, hiện đại hóa?
Then chốt là không phân luồng được học sinh sau cấp THCS
Mấu chốt bây giờ là phải “thông” được học sinh từ trung cấp (nghề) lên cao đẳng và sau đó lên đại học định hướng thực hành - ứng dụng.
Cách duy nhất là phải sớm sửa đổi trung cấp thành trung học nghề để cấp học này bình đẳng với trung học phổ thông, để tạo căn cứ pháp lý cho người học trung học nghề vừa có nghề để gia nhập thị trường lao động, lại vừa có cơ hội để học lên bậc cao hơn.
Đó cũng là điểm then chốt mà Nghị quyết 29 đã nhấn mạnh và đòi hỏi ngành giáo dục sớm giải quyết.
Trên đây là những chia sẻ của TS Lê Viết Khuyến (Hiệp hội các trường CĐ, ĐH) về những điểm bất hợp lý so với thực tế của Đề án cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, đang được Bộ GD – ĐT đang trình lên Thủ tướng.
Đây chính là thách thức của đổi mới, nhưng cũng vì thế mà những người lãnh đạo ngành cần có bản lĩnh và tầm nhìn để đưa ra được quyết sách cuối cùng hợp lý nhất.
Phapluatplus sẽ tiếp tục thông tin liên quan.