Để các em khiếm thính được tiếp cận với ngôn ngữ phổ thông, cô giáo Lý Thị Định (51 tuổi, ở Hà Giang) đã buộc phải thông hiểu được ngôn ngữ các dân tộc trong khu vực để vận động, truyền “con chữ”,…
Là một hiệu trưởng trường tiểu học khuyết tật, kiêm giáo viên đứng lớp, cô giáo Lý Thị Định người dân tộc Tày (51 tuổi, ở xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đã truyền lại kiến thức phổ thông bằng các tiếng dân tộc H’mông, K’Lao, Tày, Dao,… đến gần 20 em học sinh khuyết tật, câm điếc.
Nhọc nhằn “cõng” chữ về bản.
Quản lý hơn 200 học sinh trong trường, nhưng riêng lớp ghép 2 và 3 do cô Định đứng lớp có gần 20 em học sinh ở lứa tuổi từ 7 – 8 tuổi, chủ yếu là con em các dân tộc: Tày, Dao, H’mông, K’Lao.
Cô Lý Thị Định đã từng đi vào những điểm trường rất xa của nhiều xã, giáp với huyện vùng cao Hoàng Su Phì để vận động các em dân tộc khuyết tật; tuy gặp nhiều khó khăn do trở ngại về ngôn ngữ, song đây cũng là dịp cô được học một số tiếng từ những trưởng thôn để dễ dàng truyền lại “con chữ” đến các em.
Với cô Định: “Chỉ cần chúng nó nhận biết được mặt chữ thôi là tôi yên lòng, vì theo yêu cầu của nền kiến thức dành cho người khuyết tật không cao và không bắt các em theo kịp các học sinh bình thường”.
Với kinh nghiệm 3 năm dạy khuyết tật, mà chủ yếu là các em bị câm và điếc, cô giáo người dân tộc Tày chia sẻ: “Nếu muốn các em đi học đều chỉ còn cách là dùng tiếng dân tộc để vận động các em, để dạy các em khiếm thính tôi phải soạn một cuốn giáo án riêng theo trình độ phù hợp của từng em”.
Phải chụp ảnh cho học trò thì chúng mới thích đến trường.
Những đứa trẻ bị khiếm thị thường tự ti hơn chính bản thân mình, vì vậy việc dạy học truyền đạt kiến thức cho chúng gặp rất nhiều khó khăn. Cô cho biết: “Mình phải thật gần gũi, chăm sóc, hỏi han, thương yêu chúng như con. Ngoài ra, phải tăng sự chú ý, tạo hứng thú cho chúng bằng nhiều phương pháp, chúng đặc biệt rất thích chụp ảnh, nhìn thấy hình ảnh của mình trong máy ảnh chúng rất thích thú. Tôi đã áp dụng cách này để đưa chúng đến với trường, với lớp”.
|
Cô giáo dân tộc Tày - Lý Thị Định trong Lễ tuyên dương các giáo viên, nhà quản lý tiêu biểu trong công tác giáo dục khuyết tật, của Bộ Giáo dục. Ảnh: Loan Bảo. |
Cô Lý Thị Định còn chia sẻ thêm: " Khó khăn lớn nhất là khi dạy các em điếc, mỗi khi mất trật tự trong giờ học, cũng như bao người giáo viên khác là phải nén nỗi ức chế lại, đi xuống bên cạnh, vỗ vào vai chúng để hướng về mình rồi ra ký hiệu. Đối với các em câm cũng không ngoại lệ, chỉ còn cách cho chúng ngồi xen kẽ để tương tác nhau. Để các em nắm được các mặt chữ thì vất vả lắm, cũng phải mất đến 1 tuần để nghe, 1 tuần để kiểm tra lại, nếu các em viết được nghĩa là em ấy đã nắm được kiến thức".
Cũng theo cô Định: “Những học sinh khiếm thính vùng khó khăn chỉ mong muốn được hỗ trợ những trang thiết bị dạy học, máy trợ thính cho các em điếc, đặc biệt là cơ sở vật chất cho các em yên tâm ăn học nội trú tại trường".
Hết mình vì học sinh thân yêu, cô giáo Tày đã không quản ngại mọi khó khăn chỉ với mong muốn mang lại kiến thức cho các em học sinh dân tộc kém may mắn. Bằng sự quyết tâm và những thành công trong sự nghiệp giáo dục, vừa qua cô giáo Lý Thị Định đã được về Hà Nội dự Lễ tuyên dương các giáo viên, nhà quản lý tiêu biểu trong công tác giáo dục khuyết tật, của Bộ Giáo dục.