Những chiếc “máy đo an toàn thực phẩm” được quảng cáo trên các trang mạng thực chất là chiếc máy đo dư lượng nồng độ nitrat trong thực phẩm. Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng loại máy này không thực sự cần thiết để trang bị cho cá nhân các gia đình.
Không có “máy đo an toàn thực phẩm”
Trao đổi với Phapluatplus.vn PGS Thịnh cho biết, trên thị trường hiện nay không có “máy đo an toàn thực phẩm” mà nó chỉ là những loại máy đo một số chất có trong thực phẩm như nitrat... Thực chất loại máy đó là máy phân tích hóa học, phân tích bằng phương pháp điện tử.
“Với phương pháp này, người dùng chỉ cần cung cấp mẫu máy sẽ tự phân tích và cho ra kết quả. Tuy nhiên, với những phương pháp này họ sản xuất ra các thiết bị để dành cho các phòng thí nghiệm, hoặc để kiểm tra nhanh thực phẩm”.
|
"Trên thị trường hiện nay không có “máy đo an toàn thực phẩm”, mà nó chỉ là những loại máy đo một số chất có trong thực phẩm như nitrat..." PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết. |
“Tuy nhiên, cái máy này không phải là cái máy vạn năng, và loại máy được Liên Bang Nga sản xuất dùng để đo nồng độ nitrat trong thực phẩm thì dùng rất tốt, không có vấn đề gì. Nhưng nó chỉ có chức năng phân tích một số chất thôi, và nó cũng không phải máy đo an toàn thực phẩm. Thực chất nó chỉ đo một số chỉ tiêu có trong thực phẩm mà thôi”, PGS Thịnh cho hay.
Chiếc máy “thần” được quảng cáo là đo độ an toàn thực phẩm, tuy nhiên thực chất đó chỉ là chiếc máy đo dư lượng nitrat tồn tại trong thực phẩm. Vậy phải chăng để đánh giá một loại thực phẩm an toàn ta chỉ cần dựa vào hàm lượng nitrat trong thực phẩm?
Hơn thế nữa, thời gian chờ đợi máy phân tích chỉ là 20 giây, liệu rằng độ chính xác của những chiếc máy này có vô tình gặp trục trặc và báo sai kết quả hay không?
Máy “thần” không thực sự cần thiết
Bên cạnh đó, PGS Thịnh chia sẻ: “Tôi không hiểu tại sao các bà nội trợ lại thích tìm mua cái loại máy đó, vì nó chỉ có thể đo được dư lượng nitrat, mà nitrat cũng chỉ là một trong rất nhiều chỉ tiêu đánh giá độ an toàn của thực phẩm”.
“Thế nếu có tới 100 chỉ tiêu, thì có phải chúng ta chọn mua tới 100 cái máy để kiểm tra độ an toàn của thực phẩm? Mà hơn thế nữa, việc người dùng biết đô loại máy đó rồi thì cũng phải biết nó có an toàn không chứ. Thế nên là tôi thấy nó chẳng có tác dụng gì, chẳng có ý nghĩa gì về mặt thực tiễn cả”.
|
PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội |
“Giá bán của mỗi cái máy là 4-5 triệu, thì chúng ta hiện nay có tới 50-70 chất không an toàn gì đó, vậy thì tôi nghĩ người dân nên mua khoảng 50-70 chiếc máy để đo những chất không an toàn đó. Mỗi cái máy tôi tính giá 5 triệu, vậy 50 cái có 250 triệu thôi để phân tích các chất. Mà phân tích xong lại để đấy thì phân tích để làm gì?” PGS Thịnh ví von.
“Tôi khuyên mọi người không nên mua, cái máy đó chỉ phân tích được một số chất thôi, mà phân tích xong cũng chẳng để làm gì. Mà nếu bây giờ người dân mua chục loại rau cũng ấn chục loại vào đó phân tích à? Mà phân tích xong rồi cái gì cũng không dám ăn à?”
“Vậy nên tôi thấy mọi người không nên mua, chỉ tốn tiền vô ích, không có tác dụng gì hết. Cái máy này chi dành cho những người làm công tác kiểm tra nhanh ngoài thị trường. Vì nó là máy kiểm tra nhanh mà, hoặc là các phòng thí nghiệm, khi cần xác định các chất thì họ sử dụng thôi. Còn trong gia đình tôi thấy là không cần thiết phải dùng máy đó” PGS Thịnh nhấn mạnh.
Nỗi lo thực phẩm bẩn vẫn hàng ngày, hàng giờ đe dọa cuộc sống của người dân, vì vậy lựa chọn mua một chiếc máy được quảng cáo là đo độ an toàn của thực phẩm sẽ khiên người tiêu dùng an tâm phần nào.
Tuy nhiên, chỉ dùng chúng để đo, mà không thể thay đổi được thành phần của thực phẩm, không thể phát hiện hết những chất độc hại có trong thực phẩm, thì liệu với số tiền từ 4-8 triệu/chiếc máy đó có thực sự tốt như chúng ta tưởng tượng?