Lớp học tình thương của bà giáo già 70 tuổi ở vùng biển Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa cho cả trẻ em và người lớn góp phần không nhỏ vào công cuộc khuyến học, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
35 năm cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người, cô giáo Nguyễn Thị Thông (xã Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú.
Về hưu nhưng ngọn lửa nghề vẫn rực cháy và nỗi trăn trở trước những mảnh đời mồ côi, những hoàn trẻ em nghèo không đủ tiền đến trường, hay những đứa trẻ tàn tật… một lần nữa níu bươc chân cô đứng trên bục giảng.
Miệt mài "gieo chữ" nơi cửa biển
Sinh ra trong gia đình nghèo vùng biển, cô giáo Nguyễn Thị Thông đã chứng kiến cảnh những đứa trẻ nơi này bữa đói bữa no, chưa kịp lớn đã phải lo kiếm tiền phụ giúp gia đình. Hàng ngày, các em ra biển nhặt ngao, nhặt sứa… cho kịp buổi chợ chiều, đứa thì bóc tôm thuê...
Cuộc sống khó khăn đã nuôi ước mơ trong cô trở thành người dạy chữ cho con em quê mình. Học hết lớp 7, cô năn nỉ bố mẹ xin cho đi dạy lớp vỡ lòng ở thôn. Sau 1 năm, UBND xã thấy cô yêu nghề nên động viên giúp đỡ để cô đi học lớp sư phạm.
Năm 1966 cô tốt nghiệp, về dạy trường Tiểu học Đa Lộc (xã Đa Lộc, Hậu Lộc). Sau nhiều năm không ngừng nỗ lực cống hiến, cô được bổ nhiệm làm hiệu phó trường Tiểu học Đa Lộc, hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Minh, hiệu trưởng trường Tiểu học Ngư Lộc cho đến khi nghỉ hưu. Dù làm quản lí nhưng ngày ngày cô vẫn đứng lớp trực tiếp giảng dạy, uốn nắn từng nét chữ cho học trò. Năm 1996, cô được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
Năm 2001 cô về hưu, thế nhưng nỗi nhớ trường lớp, học trò vẫn nặng trĩu trong cô. Cảm thương cho những đứa trẻ nghèo khát chữ không đủ tiền đến trường, những em nhỏ khuyết tật, năm 2002, cô Thông quyết định mở lớp học xóa mù chữ miễn phí ngay tại nhà.
Cứ như vậy, suốt 14 năm qua, cô trở thành người mẹ hiền, người thầy của lũ trẻ nghèo ở cái xã có mật độ dân số đông nhất nước.
|
Lớp học tình thương của cô Thông (Ảnh: Nguyệt Nguyệt) |
Khóa đầu có 18 em, trong đó 8 em là trẻ mồ côi. Điều kiện khó khăn, bàn ghế được cô tận dụng từ cánh cửa nhà, cửa bếp kê lên những viên gạch, bảng là tấm cót cũ... Không chỉ dạy học miễn phí, cô chắt chiu từng đồng lương ít ỏi để mua sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh.
Sức của cô không đủ lo cho các em, cô tìm đến các trường trong địa bàn huyện, vận động các nhà hảo tâm, tổ chức xã hội ủng hộ đồ dùng học tập cho học trò. Cô tận tâm chăm lo cho từng em, coi các em như con em mình.
Cô Thông tâm sự: “Bọn trẻ đến với mình là những đứa thiếu ăn thiếu mặc, khổ lắm. Tôi coi chúng như con cháu, tôi dạy cho biết chữ, đói thì cho ăn, rách thì cho mặc, ốm đau cho thuốc”. Cứ thế các em lớn dần theo từng con chữ bằng cả tấm lòng của bà giáo nghèo.
Những đứa trẻ tật nguyền cần lắm sự yêu thương, cần được cô dạy chữ, cô là cầu nối gắn kết các em với các học sinh khác. Em Nguyễn Thị Thùy (thôn Nam Vượng, xã Ngư Lộc) là một trong những học sinh như thế. Bị tàn tật cả 2 chân, hàng ngày cô đưa đón em đến trường chăm sóc, dạy dỗ. Nhờ công lao dạy dỗ của cô, hiện tại Thùy là học sinh khá đang theo học tại trường cấp 2 của xã.
|
Em Thùy hiện không còn nỗi mặc cảm, tự tin, là học sinh khá của trường. (Ảnh: Nguyệt Nguyệt) |
Cô Lê Thị Hà (mẹ em Thùy) tâm tình: “Hồi cháu đi học mẫu giáo bị các bạn trêu chọc vì tàn tật làm cháu mặc cảm không dám đến lớp. Sau đó tôi xin cho con vào lớp cô Thông. Nhờ công lao của cô, giờ cháu học lớp 6, học rất khá, được thầy cô khen ngợi nhiều, bạn bè yêu quý, cháu không còn mặc cảm với bản thân nữa. Công lao của cô với những gia đình nghèo chúng tôi quá lớn”.
Học trò trong lớp học tình thương này ở mọi lứa tuổi. Ban ngày cô dạy cho trẻ em, ban đêm dạy lớp người lớn tuổi không biết chữ. Đến nay, cô dạy cho hàng trăm người lớn, trẻ nhỏ đã biết đọc, biết viết thành thạo. Nhiều em học tốt được chuyển vào các trường tiểu học, THCS học tiếp. Nhờ biết chữ, biết tính toán mà nhiều em trở thành lao động chính, làm giàu cho gia đình và xã hội.
|
Lớp học buổi tối cho những người lớn tuổi (Ảnh: Nguyệt Nguyệt) |
Gieo yêu thương sẽ gặt nụ cười
Tình thương vô bờ bến của cô đã sưởi ấm cho nhiều mảnh đời nghèo khổ, bất hạnh. Dù đã bước sang tuổi 70, chân yếu tay run nhưng hàng ngày cô vẫn đều đặn lên lớp chắp cánh ước mơ con chữ cho người nghèo.
Nhìn thấy nỗ lực đóng góp của cô bằng tinh thần thiện nguyện cho nền giáo dục địa phương nên sau khi xây dựng trụ sở mới, UBND xã Ngư Lộc tạo điều kiện dành riêng một phòng ở tầng hai, giúp đỡ phần nào trang thiết bị học tập để cô duy trì lớp học tình thương. Cứ như vậy, cô Thông gắn bó với lớp từ sáng sớm đến tối khuya.
Không quản ngày đêm, vừa dạy họ, cô vừa tham gia các phong trào khuyến học ở địa phương. Phong trào hội khuyến học xã nhà cũng vì thế ngày càng phát triển. Những đóng góp của cô trong sự nghiệp trồng người liên tục được Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp khen ngợi với những phần thưởng cao quý: Nhà giáo ưu tú, thư khen ngợi của Chủ tịch nước, bằng khen của tỉnh, của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam.
Niềm vui của cô là được nhìn thấy những học trò mình dạy dỗ lớn khôn. Vì mải chăm lo cho những đứa trẻ nghèo mà cô bỏ quên hạnh phúc của riêng mình. Cô đã cống hiến tâm huyết, tuổi thanh xuân của mình cho quê hương, đất nước.
Ông Nguyễn Văn Ngữ, chủ tịch xã Ngư Lộc tự hào cho biết: “Ở bà, người ta thấy cả một tấm lòng nhân ái, tình thương người nghèo vô bờ bến. Sự hi sinh thầm lặng mà đầy ý nghĩa đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển của quê hương”.