Đội tuyển Pháp chẳng nhất thiết phải tung cánh, vùi dập đối thủ. Họ đáng sợ bởi giấu mình trong vỏ bọc và chỉ bung ra khi cần thiết. Với lối chơi ấy, Les Blues đang trở nên cực kỳ đáng sợ.
Vươn mình từ bài học đắt giá
Nhiều tờ báo Pháp số ra những ngày qua đã nhắc tới “nỗi đau” ở Euro 2016. Đó cũng là những gì mà Paul Pogba nhắc tới vào hôm qua: “Chúng tôi sẽ ra sân trong trận chung kết World Cup 2018 để sửa chữa sai lầm ở Euro 2016”.
|
Thất bại ở chung kết Euro 2016 đã giúp Pháp lớn hơn rất nhiều |
Tại sao những người Pháp ám ảnh Euro 2016 tới vậy? Câu trả lời bởi nó chính là bài học đắt giá nhất, để họ khắc cốt ghi tâm. Thời điểm ấy, Pháp đã trình diễn bộ mặt hào hoa, chinh phục bất cứ ai. Nhưng rồi, bi kịch đã xảy ra, khi thày trò HLV Deschamps đã chết bởi sự thực dụng tới từ Bồ Đào Nha.
Đó là trận đấu mà Pháp đã miệt mài tung ra 18 cú dứt điểm nhưng không một lần xuyên phá. Cuối cùng, Les Blues đã chết bởi “nhát đâm chí mạng” của Eder ở hiệp phụ.
Chính nỗi đau đôi khi có tác dụng ghê gớm. Nỗi đau của “ngày hôm qua” đã nhào nặn nên đội tuyển Pháp cực kỳ đáng sợ trong tương lai. Chứng kiến bộ mặt của Les Blues ở giải đấu này, người ta thấy rõ họ đã mang bộ mặt khác hẳn.
Trên hình trình lọt vào chung kết World Cup 2018, Pháp chỉ có đúng 1 trận đấu thắng cách biệt 2 bàn, đó là khi họ vượt qua Uruguay. Đặt giả sử, nếu thủ thành Muslera không mắc sai lầm tai hại (bắt bóng tuột tay), có lẽ, người Pháp cũng hài lòng với chiến thắng 1 bàn cách biệt.
Điều quan trọng nhất là gì? Pháp không thua (thậm chí, họ toàn thắng nếu không tính trận đấu thủ tục với Đan Mạch). Sự đáng sợ của Pháp nằm ở chỗ đó. Họ chẳng nhất thiết phải tung cánh, vùi dập đối thủ. Họ đáng sợ bởi giấu mình trong vỏ bọc và chỉ bung ra khi cần thiết.
Ở góc độ khác, với những người ưa bóng đá đẹp, họ có thể tức điên vì những gì Pháp đã thể hiện. Sau khi dẫn trước 1 bàn trước Peru, họ thu mình chơi phòng ngự chắc chắn và chẳng buồn… phản công. Kịch bản ấy đã giúp Pháp hạ gục Uruguay và Bỉ.
Những người Bỉ có thể tức điên và cho rằng lối chơi của đội tuyển Pháp là “phản bóng đá” nhưng ẩn sau sự “phản bóng đá” ấy là sự tính toán rất kỹ lưỡng. Pháp biết tấn công lúc nào, biết khi nào về phòng ngự. Quan trọng nhất, họ luôn biết cách chế ngự đối thủ.
Tư duy của người Pháp đã thay đổi rõ rệt. Những bài học đau thương dậy đã biến họ thành đội bóng xù xì, xấu xí hơn. Nhưng Griezmann đã thẳng thừng tuyên bố: “Xấu xí thì đã sao. Tôi không quan tâm. Miễn là chúng tôi có ngôi sao trên ngực áo”.
|
Thành công của đội tuyển Pháp tới từ việc họ luôn biết cách thu mình vào vỏ bọc xù xì |
Pháp đáng sợ hơn tưởng tượng
Điều đáng sợ của Pháp nằm ở việc người ta vẫn chưa thể lường hết sự đáng sợ của họ. Đơn giản, Pháp quá “cao thủ” trong việc thu mình. Những gì người ta ấn tượng với Pháp chỉ nằm ở lối chơi thực dụng. Còn mặt trận tấn công thì sao?
Thế mới nói, đoàn quân của HLV Deschamps đáng sợ hơn tưởng tượng. Trong chặng đường Pháp tiến tới trận chung kết World Cup 2018, chỉ có đúng 1 lần họ bị rơi vào thế bị dẫn bàn. Khi ấy, Pháp mới thực sự tung cánh. Ba bàn thắng liên tiếp (với ba kịch bản khác nhau) chỉ trong vòng 11 phút đã “xé nát” Argentina.
Có một điểm chung của ba bàn thắng ấy, đó là tốc độ. Đặc biệt là bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 của Mbappe. Bóng được luân chuyển nhanh chóng, đánh trực diện vào trung lộ, tới vị trí của Mbappe. Tuyến phòng thủ của Argentina gần như tê liệt.
Hay như trận đấu với Bỉ. Sau vài phút đầu hiệp 1 hứng chịu sức ép, Pháp bất ngờ tăng tốc. Họ đã thực sự khiến hàng thủ Bỉ rung chuyển (nên nhớ Bỉ chống đỡ tốt trước Brazil). Cú giật gót của Mbappe cho Giroud đối mặt là đỉnh cao của nghệ thuật tấn công. Nó hay tới mức trung vệ Rio Ferdinand phải hét lên khi theo dõi trận đấu.
Đó là những lần hiếm hoi đội tuyển Pháp cho thấy khả năng tấn công đáng sợ của mình. Nói vậy để thấy rằng, việc Pháp thu mình vào vỏ bọc thực dụng không có nghĩa rằng họ không biết tấn công hay kém cỏi trong khâu tấn công. Về điểm này, Pháp là bản nâng cấp hoàn thiện nhất so với Atletico Madrid và thậm chí là Uruguay.
Việc Pháp chưa bung toàn lực là bởi chưa nhiều đối thủ ép họ vào thế chân tường. Đơn giản bởi Les Blues luôn biết cách “đạo diễn” những trận đấu theo cách của họ.
Trước trận chung kết World Cup 2018, HLV Zlatko Dalić thừa nhận chưa tìm ra được điểm yếu của đội tuyển Pháp. Điều đó chẳng khác gì lời công nhận về sự đáng sợ về đối thủ.
Nếu Pháp vô địch World Cup 2018, họ đương nhiên là đội bóng mạnh nhất. Sự lầm lỳ đã giúp Pháp vượt qua nhánh đấu tử thần một cách thuyết phục (đều thắng trong 90 phút). Giờ đây, họ chỉ còn cách thiên đường đúng 1 bước chân.
*Tiêu đề do Pháp luật Plus đặt lại./.