“Cô ơi, Hà Nội to thế, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho cháu được đúng không... Nhưng tốn tiền thế này thì chắc...”, Mè Thị Bằng (12 tuổi, ngụ tại Bản Tèn, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, Yên Bái) ngập ngừng tâm sự. Còn rất nhỏ, nhưng khác với những đôi mắt trẻ thơ khác, hai chị em Bằng và Bình lúc nào cũng đượm buồn.
Số phận không may
Chúng tôi tìm về nhà Mè Thị Bằng (12 tuổi) và Mè Thị Bình (9 tuổi) vào đúng lúc cả gia đình đang dùng bữa cơm trưa. Trong ngôi nhà nứa trống hoác không có vật dụng gì đáng giá, cả gia đình Bằng và Bình ngồi quây quần bên mâm cơm đạm bạc. Gọi là mâm cơm cho “oai” chứ bữa ăn không có gì ngoài chút cơm độn và ít rau luộc.
|
Căn nhà nơi anh Chạ cùng hai cô con gái đang sinh sống. |
Sau gần chục năm cùng con chống chọi với căn bệnh tử thần, anh Mè Văn Chạ - bố của Bằng và Bình trở nên già đi rất nhiều so với tuổi. Một mình anh Chạ gà trống nuôi con, vừa gánh nặng vai trách nhiệm của người cha, lại thêm cả phần dịu dàng, săn sóc của người mẹ cho hai đứa con bệnh tật.
Với một người dân tộc Thái, những hiểu biết về căn bệnh HIV còn rất xa lạ nên mọi vấn đề từ nhỏ đến lớn trong kinh nghiệm chăm sóc con cái lúc đau bệnh đều phải cậy nhờ đến các bác sỹ. Quãng đường đá gần chục cây số xuống trạm xá xã đã mòn dấu xe đạp của anh Chạ.
|
Dù thiệt thòi nhất trong đám trẻ nhưng hai chị em Bình và Bằng rất chăm ngoan, học giỏi. |
Anh Chạ trầm ngâm kể về cái đói, cái nghèo bủa vây khi một mình anh phải bám trụ với mảnh ruộng vườn nho nhỏ để lo ăn mặc, thuốc men cho hai đứa con tội nghiệp.
Ngọn nên nhỏ nhoi đừng bao giờ tắt
Gia đình anh Chạ gồm có 5 người, bất hạnh ập xuống gia đình anh khi người vợ và người con lớn qua đời vì HIV. Anh phải một mình gà trống nuôi 2 con và cáng đáng khoản nợ 27 triệu mà vợ để lại. Khi ấy, Bình chưa tròn 1 tuổi còn Bằng chỉ mới lên 3.
Nỗi đau mất vợ, mất con chưa kịp nguôi ngoai, anh bàng hoàng khi nhận được hung tin 2 chị em Bằng và Bình cũng dương tính với bệnh HIV vì lây từ mẹ. Lúc ấy, Bằng chỉ 8 tuổi, Bình thì mới lên 5.
Anh Chạ nghẹn ngào tâm sự: "Tôi nghe bác sĩ thông báo con mắc HIV mà thấy mình như đã chết rồi. Tôi biết mắc bệnh này thì sớm muộn cũng chết nhưng hễ cứ có ai mách thuốc gì uống tốt tôi đều đi tìm cho bằng được. Những người ngoài nhìn vào, họ thường lắc đầu, thở dài, cho rằng có làm thế cũng vô nghĩa. Nhưng tôi vẫn cố, dù không có tiền”.
|
Ước mơ của hai em là được trở thành bác sĩ để tự chữa bệnh cho mình. |
Dù thiệt thòi nhất trong đám trẻ, nhưng Bằng và Bình lại tỏ ra lạc quan, ham học. Hai em đều là học sinh khá, giỏi của trường. Hàng đêm, sau những giờ đến trường và giúp đỡ bố việc nhà, hai em lại ngồi bên bếp lửa học bài. Từng trang sách mà các em lật giở hàng đêm đã chắp cánh cho ước mơ được học cao lên nữa, rồi sau này được làm bác sỹ để chữa bệnh cho mình.
“Mấy năm trước, cháu bị ghẻ, đi ra đường ai cũng hắt hủi, xa lánh. Thậm chí, khi đi học còn phải ngồi riêng một góc trông rất tội", anh Chạ kể.
Nhìn hai cô bé ngoan ngoãn, học giỏi nhưng gầy gò, tái nhợt vì ăn chẳng mấy bữa đủ no, ai đến thăm cũng phải xót xa. Tuổi thơ đẹp đẽ nhất cuộc đời, hai chị em chỉ mong mình được khỏe mạnh để tiếp tục đến trường, được sống theo đuổi ước mơ làm bác sỹ chữa bệnh cho chính mình.