Kể khan (hay còn gọi là sử thi, trong đó có sử thi nổi tiếng là Trường ca Đam San) là nghi lễ của tình đoàn kết, quần tụ khi lòng yêu quý nhau đã xích lại gần và nhiều người đã dành tâm huyết sâu sắc cho nét văn hóa truyền thống này.
Xã Cư Suê (huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk) chính là nơi khởi nguồn cho bản trường ca Đam San của người Ê Đê. Hàng năm vào các dịp lễ bà con nơi đây vẫn tụ họp quanh đống lửa múa hát, truyền khẩu cho thế hệ sau lưu giữ nét văn hóa của dân tộc mình.
Đam mê để lưu giữ
Xưa kia, cả vùng chủ yếu là rừng rậm, do các tù trưởng quản lý. Sự giàu có, uy lực được biểu thị cụ thể bằng nhà cửa, vật nuôi. Các điệu kể khan, các đêm sử thi cũng sống động, trầm bổng, ngân xa từ chính những căn nhà dài này. Nhưng, theo thời gian, nghệ thuật này đã mai một đi nhiều. Đáng buồn nữa là lớp trẻ không còn nhiều người mặn mà với những đêm kể khan.
Từ năm 2010 đến nay, nhắc đến những điệu kể khan, điệu kể Trường ca Đam San mà có sức truyền cảm da diết ở Cư M’gar, người ta thường nhớ đến hai người: già làng Y Nguôi và Y Wang Hwing.
Nhưng già Y Nguôi đã vĩnh viễn ra đi rồi. Ở tuổi 45, Y Wang Hwing (SN 1975) trở thành một nghệ nhân kể khan trẻ tuổi nhất Đắk Lắk. “Không biết có phải do duyên nợ không mà năm 14 tuổi, một lần nghe cháu của một vua săn voi kể 5 bài khan, tôi đã thấy mê mẩn. Cũng từ đó, cứ rảnh lúc nào tôi lại tranh thủ đến nhà các già làng trong huyện để học kể khan và còn về ghi chép lại những điệu hay”- Hwing tâm sự.
Cho đến bây giờ, kể khan trở thành niềm đam mê của anh. Hầu như ngày nào anh cũng dành ít nhất 3 giờ để học kể khan. Khi chúng tôi yêu cầu kể một đoạn trong sử thi Mdrông Dăm, nụ cười Y Wang Hwing chợt bừng sáng.
Anh cất giọng, lúc trầm hùng, khi tha thiết theo từng bước chân Mdrông Dăm đi cứu vợ trở về: “Mtao Kwăt là một người xấu, kẻ đã cướp vợ của chàng Mdrông Dăm là nàng Hbia Êsun. Sau khi bị cướp vợ, Mdrông Dăm tìm đến Mtao Kwăt ném khúc gỗ bay lên cao 3 thước, giơ khiên múa đao và hét to: “Tình yêu là vĩnh cửu, kẻ cướp tình yêu không phải nam nhi”.
Mê những dấu tích, đắm chìm trong huyền sử của sử thi đã chuyển hóa thành những điệu khan nên nhiều khi trong cuộc sống thường ngày, Y Wang Hwing cũng bay bổng theo nó.
Bồi đắp đời sống tinh thần-phát huy giá trị văn hóa trong cuộc sống hôm nay
Dẫu thời gian của những tập tục đã lùi xa nhưng ở mảnh đất Cư M’gar, người ta vẫn nhớ về sử thi, nhớ về Trường ca Đam San như thể đó chính là cách bồi đắp cho đời sống tinh thần được phong phú, đậm đà hơn.
Thanh niên trong Buôn Sút Mđưng, xã Cư Suê; huyện Cư Mgar trong ngày lễ hội tại Buôn và nghe già làng kể Khan
Trường ca này (một số tài liệu ghi là Đăm Săn, Đăm San hay Đam Săn), có tên đầy đủ là Bài ca chàng Đam San dài 2.077 câu, là trường ca truyền miệng lâu đời của dân tộc Ê Đê, thể hiện nét lịch sử văn hóa của đồng bào Tây Nguyên. Nội dung của sử thi xoay quanh nhân vật Đam San. Theo tục nối dây trong chế độ mẫu hệ, Đam San phải lấy hai chị em Hơ Nhị và Hơ Bhị làm vợ. Anh đã tìm mọi cách để cưỡng lại số mệnh, nhưng trời "đã chống gậy hèo đến thu xếp việc cưới hỏi", buộc anh phải khuất phục trước sức mạnh của tập tục.
Nhưng rồi, dần dần, Đam San trở thành anh hùng, Đam San lập nên những kỳ tích như thuần phục voi dữ, làm rẫy, bắt cá...Kỳ tích lẫy lừng hơn cả là chiến thắng hai tù trưởng thù địch Mtao Grư và Mtao Mxây (hai tù trưởng đã cướp vợ anh). Đam San chiến thắng, tôi tớ và dân làng của tù trưởng thù địch tự nguyện mang của cải đi theo. Cứ mỗi lần như vậy, anh lại thêm giàu mạnh, uy tín càng cao trong buôn làng. Với khát khao mở ra cuộc sống mới, tiến bộ hơn, Đam San đi cầu hôn Nữ thần Mặt Trời, nhưng thất bại và bị chết trong rừng sáp đen. Tuy nhiên, tinh thần của Đam San vẫn in đậm trên vùng đất sử thi Cư M’gar lẫn đại ngàn Tây Nguyên.
Thiếu nữ bên nhà sàn của mình khẳng định tục nối dây như trong Trường ca Đam San không còn nữa
Những dấu tích, những câu chuyện kể về Đam San vẫn in đậm trong trí nhớ người già, những căn nhà dài, khu sinh sống của các tù trưởng xưa, có sức khơi gợi lại như để lưu giữ đặc sản văn hóa vùng cao nguyên này.
Trong Bài ca chàng Đam San có đoạn “Trăm người đi trước, nghìn người đi sau”.
Sức mạnh của Cộng đồng luôn được đề cao trong việc xây dựng và bảo vệ buôn làng
Ngày xưa đồng bào Ê Đê ở đây theo tục nối dây của chế độ Mẫu hệ, vấn đề này thể hiện đậm nét trong trường ca Đam San về việc phải lấy Hơ Nhị và Hơ Bhị về làm vợ nhưng chàng trai trẻ đã chống lại tập tục nhưng thất bại trước sức mạnh của tập tục. Hình ảnh Đam San đi cầu hôn Nũ thần Mặt trời nhưng thất bại và chết trong rừng Sáp đen, sau đó biến thành con Ruồi bay vào mồm chị gái. Chị gái Đam San sinh ra Đam San cháu và tiếp tục đi trên con đường của cậu mình đó là tìm đường thoát khỏi hủ tục truyền từ đời này qua đời khác.
Ngày nay xã hội văn minh, dưới ánh sáng văn hóa của thời kỳ mới trong xã hội ta thì tục bắt chồng hay tục nối dây vẫn còn nhưng tục này chỉ có trong suy nghĩ của một số cá nhân già cả và đã chứng kiến tục này từ ngày xưa. Nhưng đa số người dân đồng bào E Đê ở đây đã văn minh hơn, hiểu biết và biết vận dụng ánh sáng văn hóa của nền văn minh vào suy nghĩ và đời sống xã hội, đồng thời giao thoa với văn hóa của các vùng khác, đồng bào khác cùng chung sống trên mảnh đất này và tuyên truyền chỉ bảo cho con cháu sống đúng pháp luật.
Cây Đa lớn nơi thường được bày đồ cúng làng trong các dịp lễ hội
Chị Thu- Chủ tịch Hội Nông dân xã Cư Suê khẳng định những dấu tích xưa như cây Đa cổ thụ, bến nước mà ngày chị còn bé tí các cụ trong làng mỗi khi có lễ hội vẫn hay cúng cầu mùa tại đó nay những nghi lễ tại đây vẫn còn nhưng lâu lâu mới diễn ra.
Không gian thiêng liêng nhất để kể khan là lúc bếp lửa bập bùng cháy, là khi ché rượu cần sắp nhạt, khi con người có cảm giác lâng lâng, khi lòng yêu mến nhau, quý nhau đã xích lại gần. Mỗi buổi kể khan như là nghi lễ của tình đoàn kết, quần tụ. Người kể khan ấn tượng nhất phải tập luyện để giọng điệu đạt đến mức uyển chuyển, lúc oai hùng, lúc trầm lắng…
Hút, uống rượu Cần trong các lễ hội tại Buôn làng
Trong các buổi kể khan còn ôn lại truyền thống cha ông của mình, về công trạng, phong tục, tập quán của dân tộc mình. Bình thường, một bài hát kể khoảng chừng 30 - 40 phút. Với đồng bào dân tộc, kể khan không phải là nghề kiếm sống, nó không mang lại lợi ích vật chất nào cho người biết, người kể, người gìn giữ gìn.
Từ đó những giá trị văn hóa tinh thần của cộng đồng người Ê Đê nơi đây vẫn mãi được truyền tai nhau và răn dạy cho con cháu họ sau này. Những cái tốt đẹp thì lưu giữ đến muôn đời, còn những cái xấu, hủ tục thì bỏ đi theo, lùi sâu vào dĩ vãng.
Sâu đây là một số hình ảnh sinh hoạt cuộc sống của người Ê Đê, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar do PV Pháp luật Plus ghi lại.
chiếc Phản gỗ( tiếng Ê Đê gọi là Kpan) dài mà cụ Y Lo Niê và gia đình sử dụng ngày xưa thể hiện là gia đình giàu có, có thế lực trong làng.
Trong không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào Ê Đê xưa thì nhiều nhà dài, kpan (phản dài), nhiều ché rượu Cần, tôi tớ nhiều, lãnh đạo người dân trong một vùng đất rộng lớn, được nhiều người tôn sùng được xem là Tù trưởng của vùng đất đó.
Các cụ nhiều tuổi, có uy tín trong làng mặc trang phục thổ Cẩm truyền thống đang tham dự lễ hội tại huyện Cư Mgar
Ché rượu Cần là chất xúc tác cho thanh niên, người lớn tuổi cùng nhau hò reo, múa hát trong các dịp lễ hội.
Sức mạnh cộng đồng còn thể hiện trong việc cùng nhau làm những công việc có sự góp sức của nhiều người.
Bập bênh một trò chơi dân gan có trong sinh hoạt của người Ê Đê.
Trống da Trâu thường được đánh trong các lễ hội.
Kể Khan thu hút sự theo dõi, lắng nghe của nhiều thanh niên.
Sự quan tâm của Đảng và chính phủ người dân và chính quyền nơi đây từng ngày xây dựng Nông thôn mới giàu đẹp.
Chiếc cối gỗ dùng để giã gạo ngày xưa của đồng bào trong làng.
Thế đấy, Trường ca Đam ra đời từ sinh hoạt văn hóa từ xa xưa của đồng bào Ê Đê nơi đây, ngày nay quá khứ đã lùi sâu vào dĩ vãng, những hủ tục cũng dần được thay bằng những nét văn hóa tốt đẹp hơn. Những nét văn hóa tốt đẹp của Buôn làng, của đồng bào luôn được gìn giữ và phát huy.
Sáng 10/4, Ban Doanh nhân & Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, với sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Sống yêu thương” - tới thăm, tặng quà Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội và các hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Vân Hòa (Ba Vì, Hà Nội). Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 16 năm ra mắt ấn phẩm Doanh nhân & Pháp luật - Báo Pháp luật Việt Nam (4/4/2008 - 4/4/2024).
Ngày 10/4/2024, Ban Doanh nhân & Pháp luật (DN&PL) - Báo Pháp luật Việt Nam, với sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm sẽ tổ chức chương trình thiện nguyện “Sống yêu thương” - tới thăm và tặng quà Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội (Thuỵ An, Ba Vì, Hà Nội) và 23 hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại xã Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 16 năm ra mắt ấn phẩm DN&PL (4/4/2008 - 4/4/2024).
Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin, hành vi vi phạm an toàn giao thông.
Hội đồng nghệ thuật thành phố tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.
Theo Bộ GD&ĐT các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp, đảm bảo chất lượng sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường.
Nguyễn Thị Thanh còn “nổ” có bố làm ở Bộ Công an và có thể “chạy án” nên đã lừa đảo và chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của một người dân ở thị trấn Thiệu Hóa (Thiệu Hóa - Thanh Hóa).
Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng các y bác sỹ đang công tác tại Bộ Y tế và một số bệnh viện.
Ngày 27/2, Nhà báo Huỳnh Ngọc Hiếu – Trưởng Đại diện Văn phòng Đông Nam Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Mục đích tổ chức hội trại tòng quân là nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang thành phố.
(PLM) - Sáng ngày 08/5/2024, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo Bàn về giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính. Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (QLXLVPHC&TDTHPL), bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL đồng chủ trì hội thảo.
(PLM) - Ngày 9/5, Học viện Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn về kỹ năng quản trị nội bộ, quản lý thời gian và lập hồ sơ công việc. Hội nghị nhằm thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2024 của Bộ Tư pháp và nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị nội bộ, quản lý thời gian và lập hồ sơ công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi các nhiệm vụ được giao, sau một thời gian chuẩn bị tích cực.
(PLM) - Ngày 9.5, công an quận Cầu Giấy cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện một đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn, thường xuyên đăng tải các hình ảnh “chào hàng” của gái bán dâm công khai trên hàng loạt các website.
(PLM) - Chiều 8/5/2024, tại Hà Nội, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga tổ chức Hội thảo khoa học: “Các xu hướng mới của thế giới và L.B Nga trong lĩnh vực phẫu thuật võng mạc dịch kính và phẫu thuật tái tạo chức năng mắt”. Tới dự hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ từ các bệnh viện chuyên khoa mắt hàng đầu tại Việt Nam và Quốc tế.
(PLM) - Tháng 5 về, phố phường Hà Nội lại khoác lên mình sắc tím mộng mơ của loài hoa bằng lăng. Màu hoa tím dưới cái nắng đầu mùa phủ khắp nhiều tuyến phố tạo nên vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ.