Khi ngọn gió cuối đông se lạnh bắt đầu giao mùa, rực sáng trong mắt trẻ thơ mong đợi được nghỉ học, được mặc áo mới, ấy là khi Tết về.
|
Ảnh minh họa. |
Tết với mẹ lại khác. Tết của mẹ đến sớm từ cả tháng trước. Tháng ngày lo toan bắt đầu bằng việc mẹ mua hành tía, ngâm với tro bếp trong chiếc xô đặt nơi chái nhà.
Hết đổ rồi ngâm chậu hành mấy ngày, mẹ lấy ra bóc vỏ, cắt rễ, rửa sạch và xếp vào vại rồi nén chặt bởi hòn đá lớn. Xong vại hành muối ấy, nét mặt mẹ nhẹ nhõm đi đôi chút.
Cái thời đầu thập kỉ 80 thế kỉ trước, Tết là mối lo lắng, quan tâm của toàn xã hội chứ chẳng phải riêng mình gia đình tôi. Mẹ cứ nhẫn nại như chú kiến, tỉ mẩn cứ tranh thủ chút thời gian rảnh là đi xếp hàng ngoài quầy mậu dịch, dành dụm từ lạng mì chính, chút hạt tiêu gói ghém, cất giữ cẩn thận trong chạn bếp.
Rồi thi thoảng, mấy anh em lại reo hò mỗi chiều muộn thấy bóng chiếc áo bông xanh bạc tất tả đạp xe về, trên ghi đông hôm thì lắc lẻo cái bóng bì, hôm thì chai nước mắm…
Mẹ xoa đầu lũ con đang bâu quanh xe, nụ cười rạng trên đôi môi đang tái đi vì lạnh. Nhiệm vụ đàn con được mẹ giao vào ngày cuối năm là rửa và lau thật sạch bó lá dong để tối về mẹ gói bánh.
Đã qua hơn 30 năm có lẻ, tôi vẫn nhớ hình ảnh mẹ ngồi xếp bằng nơi giữa giường, xung quanh là chiếc khung gói và đám lá với chậu gạo, mâm đỗ xanh và nồi thịt lợn.
Mẹ gấp vuông góc chiếc lá, cẩn thận cắt từng tấm lá cho vừa với khung. Một bát gạo, một nắm đậu, một miếng thịt to thơm mùi hạt tiêu. Từng động tác được lặp đi lặp lại một cách kĩ lưỡng. Mẹ gói thật kỹ và buộc thật chặt.
Những chiếc bánh xanh mướt nằm gối đầu nhau bên mẹ. Mẹ đặt chiếc nồi rất to mượn của cơ quan lên mấy viên gạch, xếp từng chiếc bánh cẩn thận rồi đổ nước.
Củi để nấu bánh chưng là những thanh gỗ lớn mà thi thoảng được mẹ nhặt đâu về để nơi góc bếp cho khô hẳn, nay mang ra dùng. Bếp lửa cháy, cả nhà quây quanh.
Không gian yên ả, ấm cúng. Mẹ ngồi kể cho đàn con nghe về sự tích cây nêu ngày tết, về cành đào của Công chúa Ngọc Hân, về chiếc bánh chưng xinh được bà gói năm xưa…
Nồi bánh tết đang nấu sôi sùng sục, toả nhiệt xua tan không k hí se lạnh của đêm. Sớm 30, mẹ xách làn đi chợ Hà Đông từ rất sớm, đến gần trưa mới về, trong chiếc làn đó là mấy thứ thực phẩm cuối cùng được mẹ chuẩn bị cho mâm cơm chiều cuối năm, có chú gà trống với bộ lông thật đẹp mà mẹ phải đi mấy vòng chợ để chọn cho thật ưng ý, có bó mùi già để tối đun cho cả nhà tắm.
Suốt cả buổi chiều, mẹ lúi húi trong gian bếp, chốc chốc lại cất tiếng gọi con mang những đĩa thức ăn lên nhà cho bố đặt lên bàn thờ. Khi tất cả cỗ bàn xong xuôi, nét mặt mẹ trông thật nhẹ nhõm rồi bà yên tâm thay đồ chuẩn bị cùng chồng thắp hương làm lễ.
Bữa cơm tươm tất, chờ cho những nén hương cháy quá nửa, mẹ thay hương mới, lúc này bố mới hạ mâm cơm... Trong bữa cơm ấy, mẹ âu yếm gắp từng món ngon cho mấy đứa con đang trực chờ suốt cả ngày rồi mê mải ngắm chúng ăn rào rào.
Thỉnh thoảng, mẹ chống đũa vào bát, như chợt nhớ đến chút gì còn thiếu, quay qua hỏi chồng về món gì sẽ làm cho buổi sáng mùng một tết, cho bữa cúng hóa vàng.
Những cái Tết vất vả, lo toan đó giờ đã lùi sâu vào quá khứ, bây giờ người ta không đặt nặng vấn đề ăn tết như mẹ vất vả thời xa ngái, nhưng những dư vị của bữa cơm ấy vẫn theo các con đến tận bây giờ, khi mà chúng con hiểu trong mâm cơm ngày tết có hạnh phúc, niềm vui, hy vọng và cả lo toan…