Mỗi người nếu ai muốn đi qua cây cầu phao Hoàng Tây, xã Hoàng Tây (Kim Bảng, Hà Nam) này đều phải tắt máy, xuống xe dắt bộ. Mỗi ngày tại đây có hàng trăm lượt người qua lại cũng là bấy nhiêu lượt đối mặt với “tử thần”.
Mong manh... một lối đi về
Cầu phao Hoàng Tây được xây dựng cách đây hơn 30 năm với vật dụng chính là những tấm ván mỏng được ghép nối với nhau bằng thép buộc, cột trụ được làm bằng bê tông, chiều dài lên tới 40m, mặt cầu rộng khoảng chừng 3. Điều đặc biệt là cây cầu này không có lan can bảo vệ.
Do xây dựng đã lâu nên các cột trụ bê tông trên cầu đã xiêu vẹo, ốc vít kết nối giữa cá cột trụ với các tấm ván đã bị bong, có những cái gần như rơi ra ngoài. Cây cầu này là cây cầu độc đạo nối liền hai bờ sông xã Hoàng Tây, là con đường qua lại của người dân và học sinh.
Với chiều dài 40m nhưng chỉ có 7 trụ nên mỗi khi có người qua lại cây cầu rung lắc và các mối ghép tưởng như có thể bật ra bất cứ khi nào. Bên cạnh đó, do tác động của thời tiết đã làm cho nhiều miếng ván trên bề mặt cầu bị mục nát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn khi di chuyển trên cầu.
|
Mọi người đều phải nhường nhau mỗi khi đi qua cầu. |
Ông Vũ Văn Đài (người dân sống gần cây cầu) cho biết: “Cây cầu là nơi qua lại buôn bán, giao lưu hàng hoá của người dân 2 bên bờ sông và là con đường đi học duy nhất của các cháu học sinh. Mỗi khi bọn trẻ đi học thì luôn phải có nguời lớn đi cùng, dẫn chúng qua cầu rồi mới yên tâm đi làm. Bình thường, thời tiết khô ráo thì còn dám đi qua cầu. Mùa lũ thì không có mấy người dám liều mình đi qua vì lúc đó bề mặt cầu rất trơn.
“Bất cứ ai khi đi qua cầu đều thấy sợ, nhưng vì là con đường duy nhất từ bờ bên này qua bên kia nên đành phải chấp nhận đi qua. Tại cây cầu này đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra ", ông Đài cho biết thêm.
Theo ông Vũ Ngọc Huyên (người có nhiệm vụ gác cầu) chia sẻ: “Bình thường cầu mở cửa từ 6h sáng đến 7h tối. Tuy nhiên, khung giờ đó chỉ áp dụng được một thời gian vì đêm xuống thanh niên làng đi chơi về muộn gọi và năn nỉ tôi mở cửa. Kể từ đó cửa cầu gần như mở suốt ngày đêm. Mới đây vừa có một thanh niên do đi chơi về đêm qua cầu không cẩn thận nên ngã xuống sông may là khi đó mùa nước cạn và được người dân phát hiện cứu vớt kịp thời không thì… chết rồi”.
Theo ông Huyên, mặc dù được chính quyền xã giao nhiệm vụ gác cầu và thu phí qua cầu của khách tuy nhiên số tiền thu được chẳng đáng là mấy, nên trông chờ vào đó lấy kinh phí để sửa chữa cầu là điều rất khó.
Ước mơ... một cây cầu
Đó là giấc mơ chung của cả trăm hộ dân sống ven 2 bờ sông Nhuệ chứ không phải của riêng ai. Ông Vũ Khắc Dũng làm thôn trưởng đến nay đã gần 30 năm nhưng trong thâm tâm của người cán bộ này vẫn luôn đau đáu một việc là làm sao để người dân có được một cây cầu bê tông kiên cố thuận tiện cho việc đi lại và đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người.
Ông bảo: “Khi làm trưởng thôn thì cầu đã xập xệ, mục nát lắm. Trụ bê tông thực tế là những con thuyền bê tông hỏng được cố định lại với nhau mà thành”.
Trước đây cũng có nhiều lần sửa chữa lại nhưng là một thôn nghèo, kinh phí lại hạn chế nên việc sửa chữa chỉ là tạm bợ. Do nhu cầu qua lại của người dân ngày một nhiều, biện pháp tạm thời chỗ nào ván mục, nát thì thay bằng tấm khác tốt hơn, còn tính lâu dài thì chắc là không ổn."
|
Cây cầu đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Các cột trụ bê tông xiêu vẹo phải giữ lại bằng dây thép. |
Mong muốn lớn nhất của hàng trăm hộ dân sống hai bên bờ sông là sẽ có một cây cầu bê tông kiên cố vững chắc, thế nhưng, ước muốn tưởng như đời thường và bình dị đó của họ còn mãi xa vời nếu như không có sự chung tay hỗ trợ từ các cấp, các ngành và nguồn vốn hỗ trợ từ bên ngoài, để người dân nơi đây yên tâm mỗi khi đi qua cầu.