Khi đối diện với 9 năm tù trong trại cải tạo, Nguyễn Thị Thư, SN 2000, trú tại phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương Thư mới ngày càng thấm thía và ân hận khi mọi thứ đã quá muộn. Bởi Khi gây án, Thư mới chưa đầy 16 tuổi và Thư cũng chưa nhận thức được hành vi của mình phải vướng vào lao lý
Những ngày đầu tháng 07, phóng viên Pháp Luật Plus có mặt tại trại giam Hoàng Tiến (Tổng cục 8, Bộ Công an), gặp phạm nhân Nguyễn Thị Thư.
Hiện nay phạm nhân Nguyễn Thị Thư đang thụ án 9 năm tù về hành vi Giết người, với dáng người dỏng cao, nhưng khi tiếp chuyện với người đối diện, cô gái có phần nhút nhát hơn những phạm nhân khác. Điều đáng buồn ở đây đó là, người mà cô xuống tay với bị hại không ai khác chính là người em trai cùng cha khác mẹ của mình.
|
Phạm nhân Nguyễn Thị Thư tâm sự trong trại giam |
Do vết rạn nứt gia đình, chưa đầy 16 tuổi đã có hành vi giết người.
Trong câu chuyện với PV báo Pháp Luật Plus, phạm nhân Nguyễn Thị Thư cũng không giấu những suy nghĩ và ân hận của lòng mình. Cô gái chia sẻ: “Chính đến giờ khi vào trong trại, cô vẫn không tin đó là sự thật, bởi bình thường hai chị em vẫn nô đùa và thương yêu nhau. Nhưng không hiểu lúc ấy, ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại phạm tội”.
Theo lời kể của Thư thì cô sinh ra đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác khi mới 13 tháng tuổi, bố mẹ chia tay. Mẹ bỏ đi đâu không rõ, bố vì chán nản nên để lại Thư cho ông bà nội nuôi dưỡng rồi vào Nam lập nghiệp, kiếm việc làm.
Những ngày tháng lao động ở xứ người, bố Thư đã gặp mẹ kế và cũng là người cùng quê. Hai người họ thương yêu nhau và đến khi Thư học lớp 4 thì cha dẫn mẹ kế về sống cùng với ông bà nội.
“Từ khi có mẹ kế, em được chăm sóc tốt hơn vì có cả tình yêu thương của bố và mẹ. Hai đứa em trai của bố và mẹ kế cũng lần lượt chào đời. Thế nhưng, mẹ vẫn dành tình cảm cho em và yêu thương em. Có nhiều lần, em thấy mẹ còn cưng chiều em hơn cả em trai...”, phạm nhân Nguyễn Thị Thư tâm sự.
Tuy nhiên, cũng theo lời Thư thì dù được ông bà và cha, mẹ kế thương yêu, dành nhiều tình cảm và điều kiện tốt cho mình, nhưng trong lòng Thư vẫn thấy thiếu hụt. Cô gái vẫn luôn mong muốn được chính tình yêu thương, chăm sóc từ người mẹ đẻ đã sinh ra mình.
Những suy nghĩ như vậy, khiến thư chán nản và chểnh mảng chuyện học hành. Vì thế, học hết lớp 8, Thư đã bỏ học và ở nhà một thời gian thì xin vào một công ty may ở Hải Dương với mức lương 4 triệu đồng/ tháng. Và cũng từ đây, giông bão đã thật sự ập đến gia đình khi trong phút cuồng loạn của trẻ con, Thư đã không làm chủ và nhận thức được hành vi của mình.
Theo tài liệu, Nguyễn Thị Thư và cháu Nguyễn Văn Hoàng, SN 2006 là hai chị em cùng cha khác mẹ. Khoảng 19h ngày 22-5-2016, sau khi ăn cơm xong, Thư và Hoàng cùng đi chơi tại khu vực chân đập bến tắm (thuộc phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).
Tại khu bờ đập, Thư đi trước, Hoàng đi sau. Hoàng cầm cát ném vào người Thư, cô bé bực tức quay lại dùng tay tát vào má Hoàng. Hai chị em lời qua tiếng lại và Hoàng cầm cát tiếp tục ném vào người chị rồi bỏ chạy. Thấy em trai nô đùa quá chớn, Thư chạy đuổi theo, túm áo em khiến hai bên giằng co nhau. Quá trình giằng co, Thư đã đẩy em trai ngã lăn xuống méo nước bờ đập. Thấy Hoàng ngã, Thư đi xuống chỗ em thì bị Hoàng cầm hòn đá đập vào tay trái của Thư làm chảy máu rồi vùng dậy chạy. Thư bực tức, nên kéo em trai lại làm Hoàng ngã úp mặt xuống đất, rồi dùng đá gây án. Sau đó, Thư đẩy em trai xuống nước rồi đi về nhà.
Đến khoảng 21h, bố mẹ Thư về nhà không thấy con trai đâu nên hỏi Thư thì Thư nói không biết Hoàng đâu nên đổ xô đi tìm. Đến chiều 23-5 thì cả gia đình mới tá hỏa phát hiện thấy xác của cháu Hoàng tại đập bến tắm. Đến 17h ngày 23/5, Thư đến nhà chị Vũ Thị Hải (là thím ruột) kể cho chị Hải nghe về hành vi của mình. Sau đó chị Hải dẫn Thư đến CQCA đầu thú. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định cháu Hoàng có nhiều vết thương ở vùng đầu và chết trước khi bị đẩy xuống nước.
Quá trình điều tra, cảnh sát cũng xác định khi thực hiện hành vi phạm tội, Thư mới có 15 tuổi 5 tháng 29 ngày, nhưng hành vi tội phạm mà Thư thực hiện là tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý. Hành vi của Nguyễn Thị Thư đã cấu thành tội giết người. Vì vậy, qua quá trình điều tra và xét xử, Nguyễn Thị Thư đã phải nhận 9 năm tù về hành vi của mình.
“Ngày ra tòa, cả bố mẹ và ông nội đều đến, họ vừa là người giám hộ và vừa đại diện cho phía bị hại. Lúc đó, nhìn khuôn mặt đau khổ của cả nhà, em mới hiểu rằng mình đã gây ra chuyện quá lớn. Cùng lúc, những người thân của em phải chịu hai nỗi đau. Nỗi đau mất con, mất cháu và nỗi đau khúc ruột của họ vướng vào lao lý.
Mẹ lúc ấy cũng hỏi em “sao con lại làm thế với em”. Nghe mẹ nói, em hiểu mẹ đau lắm. Vì nuôi em, mẹ đã cưng em hết mực, vậy mà em lại gây ra tội lớn...” phạm nhân Nguyễn Thị Thư kể lại.
|
Phạm nhân Nguyễn Thị Thư tâm sự trong trại giam |
Mẹ kế đã bỏ qua nhưng Thư vẫn mong cha đẻ tha thứ...
Về trại giam Hoàng Tiến cải tạo, do có được nghề may nên Thư được xếp vào đội may. Chia sẻ với chúng tôi, phạm nhân Nguyễn Thị Thư cho biết: “Với em, công việc khá vừa sức vì dù sao em cũng có thời gian được làm việc này ngoài cuộc sống. Ngoài giờ lao động, em cũng hay được dạo quanh trong khuôn viên buồng giam và xem ti vi. Có lúc em lại cùng các chị trong phòng làm phong bì và làm nơ cho gắn vào phong bì. Những lúc như vậy, em đã quên đi những lo lắng...”.
"Về trại cải tạo, chỉ có ông và mẹ kế lên thăm. Lần đầu tiên lên trại thăm em, mẹ kế khóc rất nhiều. Mẹ bảo đã tha thứ cho lỗi lầm của em và mong em chịu khó cải tạo, không vi phạm nội quy trại giam, để sớm được trở về làm lại cuộc đời. Ông nội những lúc ấy cũng rơm rớm nước mắt. Những lúc nhìn người thân như thế, em mới thấy thương họ và trách bản thân mình, sao trẻ con và dại dột để mọi người phải khổ...”, Thư tâm sự.
Trong câu chuyện kể lại với chúng tôi, đôi lúc phạm nhân Nguyễn Thị Thư ngập ngừng khi nhắc đến mẹ ruột của mình. Thư chia sẻ: “Dù được mẹ kế chăm sóc tốt, có nhiều lúc còn thấy mẹ cưng chiều mình hơn các em. Nhưng không hiểu sao trong thâm tâm Thư vẫn mong ngóng, tìm kiếm mẹ ruột”.
Nếu được gặp lại mẹ ruột, dù chỉ một lần thì Thư sẽ đặt câu hỏi cho mẹ đẻ của mình: “Tại sao mẹ bỏ bố và con đi biền biệt, bao năm không quay về. Tại sao mẹ không về tìm con? Và khi nào mẹ trả lời thì em tính sau...”, Thư chia sẻ thêm.
Nhìn ánh mắt, cách chia sẻ của Thư, tôi thấy trong con người từng có phút lầm lỗi ấy vẫn có những thiếu hụt về tình thân. Dù được ông bà, bố và mẹ kế chăm lo, nhưng Thư vẫn muốn tìm kiếm người đã sinh ra mình để được thỏa mãn những câu hỏi hay nói đúng hơn là mong muốn được trải lòng, được trút những ấm ức và ưu phiền của những ngày tháng thiếu thốn tình cảm.
Qua những lời tâm sự bộc bạch của cô bé, thiết nghĩ rằng: nếu như Thư được nuôi dưỡng trong môi trường đầy đủ của cha và mẹ ruột thì có lẽ trong lòng cô gái không có những khoảng trống đến thế và có thể lỗi lầm của Thư đã không xảy ra...
Phút cuối trước khi chia tay để nhập trại buổi chiều, phạm nhân Nguyễn Thị Thư có nói rằng: “Điều mà Thư mong muốn nhất bây giờ là được bố tha thứ, để có động lực cải tạo tốt và sớm trở về, thắp hương tạ lỗi với em và làm lại cuộc đời khi tuổi còn rất trẻ”.
(Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi)