Bằng ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, không gục ngã trước số phận tật nguyền, tìm tòi học hỏi để làm ra những sản phẩm chuồn chuồn tre xuất khẩu ra nước ngoài , đó là tấm gương của bác Bùi Văn Hảo, thôn An Lạc 2, xã An Vinh ( Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình )
Cái duyên với chuồn chuồn tre
Ngay từ khi chào đời, Bùi Văn Hảo cũng là môt đứa trẻ bụ bẫm phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác cùng trang lứa. Nhưng số phận éo le đã khiến cho đôi chân của bác bị liệt từ năm 1978, lúc ấy anh Hảo mới học chưa hết lớp 7 và mặc dù đã được đi chữa trị ở nhiều nơi song hoàn cảnh gia đình khó khăn căn bệnh viêm đa khớp đã làm đôi chân bác Hảo bị bại liệt hoàn toàn.
Hơn 30 năm làm bạn với chiếc xe lăn, mọi công việc sinh hoạt hàng ngày của anh Hảo đều nhờ sự chăm sóc và giúp đỡ của người chị gái Bùi Thị Hiền.
|
Nhờ có chuồn chuồn tre mà anh Hảo đã tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống |
Một lần tình cờ đọc báo và xem trên truyền hình, biết được Tổ chức Phi Chính phủ Nhật Bản có tên gọi “ Mái nhà Việt Nam “ mở lớp dạy làm chuồn chuồn tre ở trên tỉnh, không chịu gục ngã trước bệnh tật , khó khăn anh Hảo đã tự liên hệ tìm đến học hỏi.
Người bình thường học làm chuồn chuồn tre đã khó huống chi với những người khuyết tật thì nó càng trở nên khó khăn hơn, thế nhưng chỉ trong vòng 4 tuần bằng tất cả sự kiên trì và nỗ lực phi thường của mình, anh Hảo đã học thành thạo kĩ thuật làm chuồn chuồn tre.
Anh Hảo tâm sự : “Làm sản phẩm này tuy thu nhập không cao nhưng nó đã giúp những người khuyết tât như tôi tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống ”
Tất cả những chú chuồn chuồn tre nhỏ bé mà anh Hảo làm ra theo đơn đặt hàng của tố chức Mái nhà Việt Nam và được bày bán ở đất nước Nhật Bản xa xôi. Là một mặt hàng thủ công mĩ nghệ nên khi làm cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỳ công.
Để tạo ra được một chú chuồn chuồn hoàn chỉnh phải mất đến nửa ngày mới xong. Lúc làm đòi hỏi người thợ phải tập trung tuyệt đối vì mỗi chi tiết đều rất nhỏ và đòi hỏi phải có kỹ thuật và đôi bàn tay khéo léo.
Chú chuồn chuồn tre nhỏ bé có đậu được hay không đòi hỏi người thợ phải cân chỉnh chính xác kích thước của từng bộ phận của con chuồn chuồn : Từ đôi cánh, thân đến đầu đều phải đo được chính xác độ dày , mỏng, ngắn dài…nếu không chú chuồn chuồn sẽ bị hỏng.
|
Những sản phẩm do chính tay anh Hảo làm ra |
Chính vì cầu kì và tỉ mỉ như vậy nên mỗi ngày anh chỉ làm được 2 đến 3 công đoạn để làm ra con chuồn chuồn tre bắt đầu từ lúc sáng sớm, đến tận đêm khuya.
Trung bình mỗi ngày bác làm được 3 con chuồn chuồn hoàn chỉnh, mỗi con bác bán với giá từ 10- 15 nghìn đồng/ con thu nhập 400.000đồng/tháng. Đây là khoản thu nhập không nhiều nhưng lại rất có ý nghĩa đối với những người tật nguyền như anh Hảo.
Ngoài sản phẩm cung cấp cho tổ chức phi Chính Phủ, anh Hảo còn làm thêm để bán cho các em nhỏ, học sinh trong vùng… Mỗi con chuồn chuồn bán được Bác lại trích ra một số tiền nho nhỏ từ 1000 đến 2000 đồng để ủng hộ các trẻ em nghèo gây quỹ học bổng giúp trẻ em nghèo vươn lên vượt khó trong cuộc sống
Mong muốn đưa chuồn chuồn tre bay xa hơn.
Căn bệnh bại liệt đã lấy đi đôi chân, sức khỏe của anh nhưng giờ đây những chú chuồn chuồn tre mà anh làm ra đã làm cho cuộc sống của bác trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều, nó cũng phần nào làm bác quên đi nỗi đau bệnh tật và cũng làm cho cuộc sống ngày một ý nghĩa hơn.
Anh Hảo mong muốn các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản sẽ mở thêm nhiều lớp dạy và đào tạo làm chuồn chuồn tre không chỉ dừng lại ở Thái Bình mà còn mở rộng thêm ở nhiều địa phương khác để những người kém may mắn như bác hay những người khó khăn, trẻ em mồ côi…có được việc làm.
|
Những sản phẩm tưởng chừng đơn gian của anh Hảo giờ đã "bay sang trời Tây'. |
Bác cũng mong các cấp chính quyền, các cơ quan đoàn thể của địa phương cũng như các nhà hảo tâm trên khắp cả nước giúp đỡ tạo điều kiện đầu tư kinh phí giúp bác được mở một cơ sở sản xuất nhỏ để bác có thể truyền nghề cho các trẻ em khuyết tật nghèo khác trong và ngoài tỉnh để rồi trong tương lai không xa nhưng chú chuồn chuồn kia sẽ mang lại niềm vui và việc làm cho nhiều người.