Sau khi thoát án, Nguyễn Xuân Lộc vẫn lái xe hơi đi chơi đêm, bắn gục nạn nhân Nguyễn An Kha, tiếp tục chìa ra giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần.
|
Ảnh minh họa. |
“Kẻ điên” lái xe hơi, thủ súng K59 trong người
Khoảng 22h30 ngày 20/1, chàng trai làm nghề dán điện thoại vỉa hè tên Kha cùng vài người bạn đến quán phở vỉa hè gần ngã tư đường Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh (TP. Buôn Ma Thuột) ăn khuya.
Một lát sau, nghi phạm Lộc lái ô tô BKS 47A-115.18 cùng bốn thanh niên khác (gồm hai nam, hai nữ) cũng ghé vào ăn phở. Khi ăn xong trước, nhóm thanh niên “vỉa hè” ngồi nói chuyện rồi đuổi nhau chạy vòng quanh xe ô tô của Lộc.
Sợ nhóm thanh niên làm trầy xước xe mình, “thiếu gia” đề nghị mọi người đi chỗ khác. Nghe vậy, nhóm Kha cãi lại rằng chỉ rượt đuổi nhau vòng quanh chứ chưa hề đụng đến xe ô tô.
Cãi nhau một lúc, giữa hai nhóm xảy ra xô xát. Lộc rút khẩu súng ngắn thủ sẵn trong người ra bắn chỉ thiên một phát. Nghe tiếng súng, cả nhóm Kha chạy toán loạn. Lộc bóp cò thêm một lần nữa, viên đạn xuyên thẳng vào nạn nhân Kha.
Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Lộc lái xe về nhà ở tỉnh Đắk Nông.
Đến 4h sáng ngày 21/1, nghi phạm được người thân đưa đến trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú và giao nộp khẩu súng K59 cùng sáu viên đạn.
Tại CQĐT, bà Nguyễn Thị Xuyên (mẹ Lộc) cho rằng con trai mình có tiền sử bệnh tâm thần. Người mẹ cung cấp giấy ra viện ngày 23/5/2013 do Bệnh viện tâm thần Phân viện phía Nam chứng nhận.
Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã tạm giữ nghi phạm để làm rõ vụ việc, đồng thời truy xét nguồn gốc khẩu súng Lộc gây án. Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Lộc khai nhận đã đặt mua khẩu súng trên từ một trang web với giá năm triệu đồng để “phòng thân”.
Giả điên để lách luật?
Tìm về địa phương nơi Lộc cư trú, phóng viên được một số người dân nơi đây cho biết, từ trước tới giờ thấy Lộc rất khôn lanh, không có biểu hiện gì của người thần kinh.
Do nhà có điều kiện kinh tế, bố làm chủ thầu xây dựng, nên Lộc được nuông chiều, hay ăn chơi. Đại diện chính quyền xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, Đắk Nông) và Trạm y tế xã cũng xác nhận Lộc không có trong danh sách những người tâm thần mà địa phương quản lý.
Ông Nguyễn Thế Hạnh, Trạm trưởng trạm y tế xã cho biết: “Thông thường những người đang mắc bệnh tâm thần sẽ được Trung tâm y tế cấp huyện lập danh sách, sau đó chuyển về địa phương quản lý, theo dõi, cấp thuốc.
Tuy nhiên trong danh sách những người mắc bệnh tâm thần của xã thì không có tên Lộc. Cũng có thể xảy ra trường hợp Lộc đã được điều trị ở nơi khác và lấy thuốc ở đó”.
Ngoài ra, người dân tại thôn 3 còn cho biết, Lộc đã từng dính vào một vụ án hình sự khiến một nạn nhân ở thị trấn Ea Tling (cùng huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) chết cách đây vài năm.
Tuy nhiên, có thể vì có “lá bùa hộ mệnh” là giấy chứng nhận tâm thần nên Lộc không bị xử lý hình sự. Xác nhận vấn đề này, Thượng úy Nguyễn Hải Nam, Trưởng công an xã cho biết: “Lộc từng liên quan đến một vụ án hình sự ở thị trấn Ea Tling. Thời gian sau này, Lộc ít khi có mặt ở địa phương mà thường tạm trú ở TP.Buôn Ma Thuột”.
PV đã liên hệ với gia đình nghi phạm để xác minh thông tin, nhưng nhà Lộc luôn “kín cổng cao tường”, đóng cửa im lìm. Khi trao đổi qua điện thoại, cha Lộc cho biết “tôi đang rối bời vì con trai nên không tiện thông tin”.
Tuy nhiên, khi được hỏi về “bệnh tình” của Lộc, người cha nhanh chóng cho rằng “việc con tôi bị bệnh thần kinh là có thật”. Cha nạn nhân không tin hung thủ “bị điên” Về phần nạn nhân, theo lời kể của người cha Nguyễn Ngọc Sử (SN 1962), gia đình ông quê gốc ở Bình Định.
Do cuộc sống khó khăn nên vợ chồng ông dắt nhau lên Đắk Lắk lập nghiệp. Thế nhưng mấy chục năm bươn chải nơi xứ người, ông vẫn chưa đủ tiền để xây một ngôi nhà tử tế, không có nổi mảnh vườn sào ruộng để canh tác.
Gần chục con người gồm cả con dâu, cháu nội… phải sống chen chúc trong căn nhà rộng chưa tới 24m2. Hằng ngày, cũng gần chục con người ấy phải bám lấy vỉa hè kiếm kế sinh nhai vì không có tiền thuê quầy, sạp.
Ông Sử hớt tóc dạo; bà Nguyễn Thị Lan (SN 1963, vợ ông Sử) bán bún riêu; nạn nhân Kha dán keo xe, máy tính, điện thoại; vợ nạn nhân bán trái cây, tất cả đều trên vỉa hè. Người cha kể: “Kha là con trai cả trong gia đình, sau nó còn có ba đứa em.
Đầu năm 2008, Kha cưới vợ nhưng vẫn sống chung với tôi cho đỡ tiền thuê trọ. Kha đã có hai đứa con gái, đứa lớn sáu tuổi, đứa nhỏ chưa đầy tám tháng tuổi”.
Cũng theo lời người cha, đêm Kha gặp nạn cũng là đêm con gái út của Kha lên cơn sốt nặng, phải nhập viện cấp cứu. Hai chuyện buồn đến cùng một lúc khiến cả gia đình rối bời, chạy vạy ngược xuôi để vừa lo tiền đóng viện phí cho cháu nhỏ, vừa lo ma chay cho con trai.
Nói về vụ án, ông Sử băn khoăn: “Tôi nghe thông tin rằng hung thủ có bệnh tâm thần. Tuy nhiên theo suy nghĩ của tôi, nếu Lộc có bệnh tâm thần thì chẳng cha mẹ nào dám cho con lái xe ô tô đi chơi, cũng không ai dám ngồi lên xe để Lộc chở. Đến hôm nay cha mẹ Lộc cũng chưa xuống nhà tôi thắp nhang, an ủi gia đình. Mong sao pháp luật công minh, làm sáng tỏ mọi việc để đòi lại công bằng cho con trai tôi”.