Không chỉ dạy chữ, những giáo viên vùng cao còn phải đến tận nhà vận động các em đi học. Dưới đây là tâm sự của một giáo viên từng đoạt danh hiệu học sinh giỏi như một lắt cắt nhỏ về nghề "gieo chữ" ở miền rẻo cao.
Trường THCS Tân Bắc nằm trên địa bàn xã Tân Bắc, huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) ngày này rộn ràng với những lời chúc tụng giữa các thầy cô, giữa những học sinh với người dạy mình .
Năm nào cũng thế, nhưng năm nay ở mái trường này, cô giáo Đỗ Kim Liên, hiện là giáo viên chủ nhiệm của lớp 6A lại trăn trở về trách nhiệm lớn mà mình đang ghánh vác. Đó là trách nhiệm với những học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, bởi cô bảo càng phụ trách học sinh nhỏ tuổi thì chuyện các em bỏ học lại càng nhiều, vận động càng khó.
|
Trường học ở vùng cao. |
Cô giáo Liên kể, cách đây 4 năm trở về trước, cô phụ trách chủ nhiệm học sinh lớp 8. Năm đó có một em học sinh tên Hoàng Thị Lê, nhà ở tận thôn Nậm Khẳm do cô phụ trách đòi bỏ học. Đường đi khó khăn, xe máy chỉ đi được đoạn là phải cuốc bộ vài giờ đồng hồ mới đến nơi.
Em Lê bỏ học không có lí do, cũng không hề báo cho nhà trường biết về tình hình gia đình. Qua nắm bắt từ bạn bè của Lê, được biết vì hoàn cảnh khó khăn và sự bảo thủ của gia đình nên cô bé phải bỏ học.
Để hiểu rõ tâm lí của học trò mình, cô Liên quyết tự mình cuốc bộ đến nhà vận động. Có điều mới nhắc đến chuyện xin cho Lê đi học tiếp, cô bị gia đình người Pà Thẻn mắng xa xả rằng đi học cũng không thể có được cái ăn, chỉ tội uổng phí của cải.
Với lại, cuộc sống gia đình em Lê cũng bộn bề những lo toan, anh trai Lê tật nguyền quanh năm suốt tháng chỉ ngồi một chỗ. Đến ăn uống, vệ sinh cũng phải nhờ người khác giúp. Vì thế Lê phải ở nhà phần là để chăm anh, phần là lên nương lên rẫy cùng bố mẹ kiếm kế sinh nhai.
Cô Liên về trong buồn bã, nuôi quyết tâm trở về vùng quê Nậm Khẳm xa xôi lần thứ hai. Có điều lại thất vọng trong ê chề, bởi gia đình nói muốn cho con học nhưng không có tiền, nghe vậy cô Liên khuyên sẽ xin nhà trường để cho Lê được nhận quỹ khuyến học của trường.
|
Cô giáo Liên kể về nghiệp "gieo chữ ở vùng cao. |
“Mặc dù nói về vấn đề tiền nong mình sẽ đề xuất nhà trường hỗ trợ, nhưng gia đình vẫn một mực nói đi học thì sẽ không có cái ăn. Không có ai làm việc, tôi lại một lần nữa phải trở về trong sự hụt hẫng”, cô Liên nói.
Thay vì lên đó vận động mỏi miệng không có kết quả, về sau cô giáo Đỗ Kim Liên nghĩ đến cách nhờ các em học sinh học cùng Lê đến nhà nói chuyện. Nhắc đến học lực của Lê rất tốt, nếu không thật uổng phí nếu nghỉ ở nhà, rồi sau đó cả ban giám hiệu phải lên khuyên một lần nữa thì gia đình mới đồng ý cho Lê đi học tiếp.
Cô Liên bảo, câu chuyện thực tế mà bản thân đã từng trải qua như thế đã được cô tái hiện lại bằng những video clip để dự thi giáo vên giỏi cấp huyện. Và năm 2015, câu chuyện vận động học sinh vùng cao của chính cô đã được nhiều những nhà giáo công nhận và phần nào giúp cô đoạt danh hiệu giáo viên giỏi do phòng giáo dục huyện Quang Bình tổ chức.
Thầy Lê Thanh Tùng, Phó hiệu trưởng trường THCS Tân Bắc cho biết, chuyện học sinh bỏ học trên địa bàn trước đây hoàn toàn không hiếm mỗi năm chừng 8-10 học sinh bỏ học là chuyện rất bình thường. Thậm chí còn có nhiều trường hợp học sinh bỏ học tảo hôn. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây tình trạng trên đã được đẩy lùi.