Mỹ và Trung Quốc đồng thời phê chuẩn Hiệp ước về bảo vệ khí hậu trái đất được ký kết cuối năm ngoái ở Paris. Đây là bước chuyển rất cơ bản và quyết định về nhận thức.
|
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. |
Trước khi khai mạc hội nghị cấp cao của Nhóm G20 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Mỹ và Trung Quốc đồng thời phê chuẩn Hiệp ước về bảo vệ khí hậu trái đất được ký kết cuối năm ngoái ở Paris (Pháp) và đem lại cho cuộc bàn thảo tại chính hội nghị cấp cao này về chủ đề bảo vệ khí hậu trái đất, sự khích lệ và chất lượng mới. Đối với hai nước này, đây là bước chuyển rất cơ bản và quyết định về nhận thức.
Đối với công cuộc bảo vệ khí hậu trái đất mà nhân loại đang kiên định theo đuổi, đây là bước ngoặt rất quyết định. Hiệp ước nói trên nhằm mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ của trái đất xuống dưới 2% và sau khi có hiệu lực sẽ thay thế cho Nghị định thư Kyoto về bảo vệ khí hậu trái đất.
Nó sẽ có hiệu lực khi được ít nhất 55 quốc gia trên thế giới sản sinh ra 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính phê chuẩn. Cho tới nay mới có 23 quốc gia phê chuẩn nó, nhưng họ chỉ chiếm có không đầy 2% khối lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Với sự phê chuẩn của Trung Quốc - chiếm 25% và Mỹ - chiếm 15%, quá trình phê chuẩn Hiệp ước này tiến được bước dài rất đáng kể và có ý nghĩa to lớn.
Ý nghĩa đó càng thêm nổi bật khi chính hai nước này đã từng không phê chuẩn Nghị định thư Kyoto. Nhiều nước thành viên EU, Nga và Ấn Độ đã tuyên bố sẽ sớm phê chuẩn Hiệp ước Paris.
Với bước chuyển này, Mỹ và Trung Quốc không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phê chuẩn Hiệp ước Paris trên phạm vi thế giới mà còn gây dựng vai trò động lực và đầu tàu cho tiến trình bảo vệ khí hậu trái đất.
Nó đồng thời còn giúp hai nước xoa dịu được sự phê trách lâu nay của thế giới về việc họ sản sinh ra nhiều nhất khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhưng lại cản trở mọi nỗ lực chung của cả thế giới về bảo vệ khí hậu trái đất.
Hai nước này giờ có thêm lĩnh vực mới để bắt tay nhau. Tuy có cơ sở mới để lạc quan, thế giới bên ngoài vẫn cần thận trọng để xem liệu họ rồi đây có thật sự để hành động đi đôi với lời nói hay không.