Sức khỏe anh Tú kiệt quệ, gia cảnh khó khăn là những gì chúng tôi cảm nhận được trong cuộc gặp tại nhà riêng ở TP Vinh, Nghệ An. Dù vậy, vợ chồng anh vẫn khẳng định sẽ đòi lại công lý cho con bằng bất cứ giá nào.
Video gia cảnh khó khăn của vợ chồng anh Tú, chị Hiền.
10h ngày 28/12, chúng tôi có mặt tại số nhà 96, đường Phạm Hồng Thái (TP Vinh, Nghệ An) của vợ chồng anh Bùi Minh Tú và chị Nguyễn Thị Kim Hiền. Đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm mất ngủ của anh Tú không kìm nén được những giọt nước mắt khi nói về đứa con trai đầu lòng.
Phải nhập viện vì thương nhớ đứa con xấu số
Suốt nhiều ngày qua, vì quá thương nhớ con mà tinh thần anh Tú suy sụp. Anh thường xuyên mê sảng, sức khỏe yếu đến mức phải nhập viện. Vài ngày nay, anh phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh và tới chiều ngày 28/12 mới xin về nhà để gặp phóng viên. Theo kết luận của bác sĩ anh Tú bị rối loạn thần kinh vì đầu óc quá căng thẳng.
|
Nhiều ngày qua, anh Tú phải nằm liệt giường vì sức khỏe suy kiệt (ảnh gia đình cung cấp). |
Hiện tại, mọi chi phí ăn ở, sinh hoạt hàng ngày của vợ chồng anh Tú, chị Hiền đều chỉ biết cậy nhờ vào bố mẹ. Sức khỏe anh Tú rất yếu nên thường xuyên phải truyền, uống thuốc bổ. Riêng khoản thuốc thang cũng mất mấy trăm nghìn đồng/ngày.
Cẩn thận lấy những viên thuốc bổ cho chồng uống, chị Hiền nghẹn ngào: “Suốt cả tháng nay, anh ấy chỉ ăn cháo và uống sữa chứ cơm thì nuốt không trôi”.
Dù là người đàn ông cứng cỏi nhưng mỗi khi nhắc đến đứa con bé bỏng, nước mắt anh Tú lại chực trào: “Vợ em sinh con ra chưa nhìn thấy mặt con, cũng chưa một lần được bế con vào lòng nhưng em thì bồng con trên tay, đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác mà cũng không thể cứu con được.
Đến bây giờ, em vẫn không thể quên được đôi mắt chớp chớp của con nhìn em như van lơn cha hãy cứu con”.
“Vợ em luôn động viên em cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, chứ nhiều lúc em chỉ muốn quyên sinh. Giờ mỗi lúc nhớ đến con, em lại khóc vì con em chết thảm quá! Nhiều đêm sau khi con mất, em đều nằm mơ và thấy con trai bé bỏng của mình tìm về cầu cứu”, anh Tú chua chát nói.
|
Hằng ngày anh Tú luôn phải uống thuốc (ảnh Duy Ngợi). |
Đi tìm công lý, mất việc công ty
Nhìn khuôn mặt tiều tụy, hốc hác của chị Hiền, chẳng ai nghĩ rằng chị sinh năm 1994. Cũng phải thôi, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của người mẹ khi mất đứa con trai mới cất tiếng khóc chào đời.
Tuy vậy, khi đối diện với phóng viên, chị Hiền vẫn tỏ ra cứng cỏi. Chị cho biết, sau khi Pháp luật Plus khởi đăng bài “Sản phụ đi từ Cần Thơ ra Hà Nội khẩn cầu Bộ trưởng Tiến”, ở trong Cần Thơ người ta đã tự ý đem chôn thi thể con trai vợ chồng chị mà không hề thông báo cho gia đình một tiếng nào.
|
Vợ chồng anh Tú, chị Hiền và nỗi đau mất con không biết đến bao giờ nguôi (ảnh Duy Ngợi). |
“Ba mẹ ruột của em có xuống bệnh viện và công an để hỏi con của em được chôn ở đâu thì họ nói là ông bà ngoại không có quyền hỏi điều đó, chỉ khi nào vợ chồng em vào họ mới chỉ cho vị trí chôn cất.
Đến tận bây giờ, vợ chồng em vẫn chưa biết phần mộ của con trai mình”, chị Hiền nghẹn ngào cho biết.
Đáng nói là, cho đến thời điểm hiện tại, cái chết của con trai chị Hiền, anh Tú vẫn đang trong quá trình điều tra nhưng không hiểu lý do gì mà cơ quan chức năng lại tự ý đem thi thể của con trai anh chị đi chôn cất một cách vội vàng?
“Tuy là mẹ nhưng từ lúc sinh con ra đến giờ em cũng chưa một lần được bế bồng và nhìn thấy mặt con dù chỉ một lần. Khi con mất, em cũng không được ở bên con lần cuối. Và đến tận giờ này, em cũng không hề biết con em được chôn cất ở đâu”.
|
Từ khi con trai đầu lòng qua đời, cuộc sống của gia đình anh Tú bị đảo lộn (ảnh Duy Ngợi). |
Trước khi con trai của vợ chồng chị Hiền chưa được đem chôn, anh Tú nhận được rất nhiều cuộc gọi từ một người đàn ông lạ ở Cần Thơ. Người này đề nghị vợ chồng anh chị cho chôn cất xác con trai và sẽ trả nhiều tiền nhưng anh Tú phản đối.
Khi phóng viên đến nhà, anh Tú nhấc máy gọi vào số của người đàn ông kia nhưng chỉ nhận được câu trả lời: "Có gì tôi sẽ trao đổi lại với cấp trên và gọi cho anh sau".
Bà Nguyễn Thị Hà, 62 tuổi, mẹ anh Tú xót xa: “Từ khi cháu mất, gia đình tôi suy sụp hoàn toàn. Hai vợ chồng nó (ý nói là anh Tú, chị Hiền-PV) mang tiếng đi Hàn Quốc về nhưng dành dụm được bao nhiêu tiền giờ cũng nướng sạch vào những lần vào Nam, ra Bắc tìm công lý cho con.
Giờ chúng nó cũng chưa có nhà cửa, cuộc sống rất vất vả, mọi ăn ở, sinh hoạt chỉ còn biết cậy nhờ bố mẹ. Nhà tôi cũng nghèo, chỉ sống dựa vào đền chùa thôi, khổ lắm”.
Con không còn, chị Hiền đành nộp hồ sơ xin vào làm tại một công ty Hàn Quốc tại KCN Bắc Vinh để kiếm đồng ra, đồng vào. Nhưng vì nghỉ quá nhiều để vào Cần Thơ, ra Hà Nội để đòi lại công lý cho đứa con trai bé bỏng, chị Hiền đã bị công ty cho nghỉ việc.
“Em về Việt Nam cũng dành dụm được vài trăm triệu nhưng giờ hết sạch rồi. Ngày trước, em đi làm công ty mỗi tháng còn được 4 triệu đồng, giờ mất việc ở nhà chỉ biết ăn bám bố mẹ chồng”, chị Hiền rầu rĩ nói.
|
Vợ chồng anh Tú khẳng định sẽ đòi lại bằng được công lý cho con trai mình (ảnh Duy Ngợi). |
“Sự việc xảy ra, vợ chồng em không mong gì hơn là một lời xin lỗi. Họ chỉ khẳng định con của vợ chồng em qua đời vì bị thoát vị rốn bẩm sinh”, chị Hiền cho biết.
“Qua lần này, gia đình tôi cũng chỉ biết nhờ Pháp luật Plus hỗ trợ các cháu làm rõ vấn đề. Các ban ngành phải làm thế nào cho thỏa mãn cái chết của cháu là như thế nào?”, ông Bùi Minh Hảo, 75 tuổi, bố anh Tú mong muốn.
|
Anh Tú đau xót mỗi lần nhìn di ảnh đứa con trai xấu số (ảnh Duy Ngợi). |
|
Vì thương nhớ con mà anh Tú trở nên tiều tụy (ảnh Duy Ngợi). |
Tiễn tôi ra cổng giữa cơn mưa nặng hạt, anh Tú khẳng định: “Những người xung quanh ai cũng bàn là rút lui đi nhưng em sẽ theo vụ này tới cùng. Nếu ngành y tế không có câu trả lời thích đáng, em sẽ in áo có di ảnh của con trai mình tới trước cổng Bộ Y tế để đòi lại bằng được công lý cho con”.
Pháp luật Plus tiếp tục thông tin về vụ việc.