Cần có quy định cụ thể về thời hiệu "giải mật" đối với các văn bản thuộc bí mật của Nhà nước.
Ranh giới mong manh?
Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều quy định về thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân.
|
Ông Vũ Việt Hùng trao đổi với PV Phapluatplus.vn. |
Trao đổi với PV Phapluatplus.vn về Luật tiếp cận thông tin, ông Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng, nguyên Phó vụ trưởng Vụ 1A, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao nêu quan điểm: " Luật tiếp cận thông tin ra đời nhằm đảm bảo các nhu cầu về quyền tiếp cận thông tin, nâng cao quyền con người, quyền bình đẳng trong việc tham gia giám sát xã hội.
Luật tiếp cận thông tin ra đời là cần thiết, thể hiện sự tiến bộ, bình đẳng về quyền con người.
Tuy nhiên, các loại văn bản mật, tối mật, tuyệt mật lại chưa quy định cụ thể về thời hiệu đã giải mật của các loại văn bản này.
Điều này là không rõ ràng và nguy hiểm, vì ranh giới giữa được phép, cấm, vi phạm rất mong mạnh. Tôi lấy ví dụ, Tại Khoản 1 Điều 6 Luật tiếp cận thông tin nêu: " Thông tin công dân không được tiếp cận.
Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ning quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật.
Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quy định của Luật này".
Như vậy là chưa rõ ràng; Vì đã là những văn bản mật, tối mật, tuyệt mật biết bao giờ người dân mới có cơ hội tiếp cận?
Do đó, cần quy định cụ thể là văn bản mật, tối mật, tuyệt mật này có giá trị trong thời gian là bao lâu.1; 2; 3 năm.
Và cần quy định rõ; Nếu hết thời hạn đã nêu trong văn bản, thì đương nhiên là văn bản này hết hiệu lực về độ mật, tối mật, tuyệt mật.
Nếu không quy định rõ như trên thì vô hình chung người dân và ngay cả những phóng viên cũng có thể mắc tội hình sự (Tội làm lộ bí mật nhà nước), vì liên quan tới việc làm lộ bí mật nhà nước; khi đưa tin có nội dung liên quan tới các văn bản có đóng dấu mật, tuyệt mật, tối mật.
Ngề báo là nghề nguy hiểm, các bạn cần thận trọng, kiểm chứng về thời hiệu của các văn bản mật khi đăng tải thông tin", ông Hùng chia sẻ.
Quyền tiếp cận thông tin được nghi nhận trong văn kiện quốc tế
Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, quan trọng của công dân, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cũng như được khẳng định trong Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác.
Ngày 6/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.
Đây là Luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
Để triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, ngày 15/7/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1408/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.
Theo đó, Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ xây dựng các tài liệu phục vụ công tác phổ biến nội dung của Luật và tài liệu hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho công dân.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã tổ chức biên soạn Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 6/4/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.
Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 chương, 37 điều quy định về thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân.