“Ngày chồng tôi là ông Huỳnh Văn Nén vào tù thì cũng là ngày cuộc sống của cả gia đình tôi, bốn mẹ con tôi chìm trong sự cực nhọc, khổ đau. Tôi thì đi làm đủ thứ nghề để kiếm sống, bất kỳ ai thuê mướn việc gì tôi đều làm. Các con thì thất học, đi làm thuê, làm mướn để kiếm sống. Mẹ chồng thì vì lo nghĩ cho con rồi lâm bệnh mà mất trong thời gian chồng tôi trong tù”, đó là lời tâm sự của bà Nguyễn Thị Cẩm (vợ ông Huỳnh Văn Nén).
Ngày 22/12, Tòa soạn Phapluatplus đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến cuộc gặp mặt lịch sử của hai người tù bị kết án oan sai đó là ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) với 10 năm tù oan và ông Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận), hơn 17 năm 5 tháng tù oan.
Tại tòa soạn Phapluatplus, hai người bị ngồi tù oan sai sau hơn chục năm ròng rã đã có những cảm thông, chia sẻ với nhau .
|
Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến cuộc gặp mặt lịch sử giữa hai người tù bị kết án oan sai là ông Nguyễn Thanh Chấn và ông Huỳnh Văn Nén tại Phapluatplus. Ảnh: Như Trường |
Cũng tại buổi giao lưu, những câu hỏi của nhiều bạn đọc khắp cả nước gửi về được Nhà báo, Luật sư trả lời và hơn hết là những lời tâm sự của ông Chấn và ông Nén đã giải đáp những thắc mắc mà bấy lâu nay dư luận vẫn xôn xao về hai vụ án oan sai lịch sử gây rúng động cả nước.
Và cũng tại đây, sâu xa hơn hết là nỗi đau, nỗi buồn, lúc hợp, lúc tan của người vợ sau 17 năm 5 tháng xa cách chồng. Cuộc sống thiếu vắng người đàn ông trong nhà đã đổ dồn hết lên vai người phụ nữ chân yếu tay mềm đó là bà Nguyễn Thị Cẩm (vợ ông Huỳnh Văn Nén).
Kể về quang thời gian mà chồng bị bắt vào tù, bà Cẩm tâm sự: “Ngày chồng tôi là ông Huỳnh Văn Nén vào tù thì cũng là ngày cuộc sống của cả gia đình tôi, bốn mẹ con tôi chìm trong sự cực nhọc, khổ đau.
Tôi thì đi làm đủ thứ nghề để kiếm sống, bất kỳ ai thuê mướn việc gì tôi đều làm. Các con thì thất học, đi làm thuê, làm mướn để kiếm sống. Mẹ chồng thì vì lo nghĩ lâm bệnh mà mất trong thời gian chồng tôi trong tù.
Ngày ông ấy vào trong tù, tôi phải nuôi ba đứa con là Huỳnh Thành Công (sinh 1989) mới được 9 tuổi, Huỳnh Thành Lượng (sinh 1990) 8 tuổi, đứa út là Huỳnh Thành Phát (1995) thì được 2 tuổi. Chúng nó lớn lên không có sự dạy bảo của người cha nên học chưa hết cấp hai đều đã bỏ học đi làm thuê, một phần cũng do gia đình kinh tế quá khó khăn.
|
Bà Nguyễn Thị Cẩm (vợ ông Nén) ngổi thứ 2 từ trái sang. Ảnh: Như Trường |
Vì cuộc sống khó khăn, tôi đi làm đủ thứ nghề như buôn bán, bán bún, làm việc nhà cho người ta... Mỗi lần đi làm về thấy đàn con nheo nhóc, đói khát tôi ngồi khóc một mình không có ai để chia sẻ, cảm thông hay giúp đỡ vì khi đó cả nhà có 9 người thì cả 9 người đều bị bắt đi tù hết.
Khổ nhất là những lúc con cái ốm đau phải đưa đi viện chạy chữa, tiền không có nhiều lo cho con hết thì không biết lấy đâu ra. Nhiều khi còn ôm con bỏ trốn khỏi bệnh viện vì không có tiền trả chi phí. Nhà cửa thì xiêu vẹo, dột nát, mỗi khi mưa gió mấy mẹ con lại co ro vào một chỗ.
Khi con cái trưởng thành cũng là lúc bao khó khăn ập tới. Đứa lớn thì đi lấy vợ lo cuộc sống bằng đủ thứ nghề như bốc vác mía, nhổ mì. Đứa thứ hai thì đi đánh cá khắp mọi nơi. Đứa út thì bị Công an bắt lúc chồng tôi vẫn còn trong tù vì tội hút bồ đà.
Có lẽ nỗi đau lớn nhất, khổ tâm nhiều nhất chính là mẹ chồng tôi, chỉ vì lo nghĩ cho con mà bà đã lâm bệnh và mất trong lúc chồng tôi vẫn còn trong tù. Từng ấy năm qua bao nhiêu khó khăn, cay đắng kể ra thì chẳng biết thế nào cho đủ.
Nay chồng tôi đã được giải oan sau hơn 17 năm ngồi tù, gia đình tôi rất vui mừng và cảm ơn Đảng, Nhà nước, Nhà báo, báo chí, Luật sư đã giúp đỡ gia đình tôi suốt thời gian qua để cho gia đình tôi đoàn tụ, sum họp”.
Khi hỏi về ước muốn hiện tại của chị cũng như của gia đình, chị Cẩm cho biết: “Những người làm oan sai phải bồi thường sớm cho chồng tôi theo pháp luật để gia đình tôi có tiền chi phí, sửa sang nhà cửa, nhà tôi hiện nay xiêu vẹo hết rồi. Và chồng tôi từ ngày về chưa đi thắp cho mẹ nén nhang được vì chi phí đi lại không có. Mẹ chồng tôi mất ở Cà Mau mà chưa có điều kiện về thăm quê.
Và qua đây, tôi cũng mong pháp luật sẽ xử nghiêm minh với những người đã làm oan sai cho gia đình tôi và chồng tôi để đòi lại công bằng và tránh những oan sai về sau”.
Sau hơn 17 năm 5 tháng cũng đủ để tàn một kiếp người. Cái giá của công lý không thể đắt với người này mà rẻ với người kia. Những người làm oan sai, đẩy nhầm người vào cảnh tù tội, gia đình ly tán, con cái bơ vơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.