Sự việc xảy ra tại trường THCS Kha Sơn ( huyện Phú Bình, Thái Nguyên) khi một em nữ sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn đã bị các bạn hành hạ trong suốt thời gian 2 năm.
|
trường THCS Kha Sơn nơi xảy ra vụ việc |
Vào ngày 20/10 vừa qua,trên mạng xã hội facebook đã xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị các bạn trong lớp dồn vào góc tường đánh đập và hành hạ thậm chí có bạn còn ngồi cả trên đầu.Sự việc diễn ra ngay tại lớp học nhưng từ đầu đến cuối clip, không hề có sự can ngăn từ phía nhà trường, mà chỉ thấy tiếng la hét, cổ vũ của những người ngoài cuộc và tiếng khóc thét của nạn nhân.
Sợ khai sẽ bị "hội đồng" tiếp
Qua tìm hiểu của phóng viên, được biết nạn nhân tên N.T.T, là học sinh lớp 8 Trường THCS Kha Sơn (Phú Bình, Thái Nguyên). Một cô bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình hết sức éo le, 4 tháng tuổi em đã bị bố mẹ bỏ rơi, em lớn lên trong vòng tay đùm bọc của ông bà và các cô, các bác... kinh tế vốn đã khó khăn lại càng trở lên éo le hơn khi ông của T bị tai biến không thể làm gì,bà thì bị ung thư, nên cuộc sống của e khép kín.
Điều lạ ở đây là do "T có hoàn cảnh khó khăn nên em bị các bạn trong lớp kì thị và đánh đập dã man" như một trò tiêu khiển để mua vui, một nam sinh tham gia đánh T tửng tưng cho biết.
|
ảnh cắt từ clip ( ảnh báo Lao động) |
Khi chúng tôi tìm đến nhà em tại xóm Tây Bắc, xã Kha Sơn. Trong căn nhà cấp 4 thấp, bé, T đang ngồi nói chuyện cùng ông bà.Khi được xem clip cháu mình bị bạo hành, ông Nguyễn Văn Hùng, ông ngoại của T sững sờ: “Mới đây, khi có một bạn đến tận nhà báo việc T bị đánh, tôi mới biết cháu T bị đánh ở trường nhưng không thể ngờ các bạn lại ra tay với cháu dã man như vậy”.
Rưng rưng nước mắt, ông cho biết: “Nếu như các anh chị (PV) không đến nhà cho biết sự tình chắc chúng tôi chẳng thể ngờ tháng ngày đến trường của cháu tôi lại đen tối như vậy!thảo nào, cháu sợ không dám đi học, có lúc cháu còn đòi nghỉ học”.
Lắng nghe cuộc trao đổi, T chỉ lặng người sợ sệt. Gia đình động viên mãi T mới nói trong nước mắt. Em cho biết bị các bạn đánh từ lâu. Hầu như, mỗi ngày lại có một trận, nhẹ thì dùng dép, hay dùng tay, chân, nặng thì cả chồng ghế nhựa, mũ cối…
Khi được hỏi sao không nói với gia đình, thầy cô, cô bé thân hình gầy nhom, đen nhẻm cho biết, các bạn dọa nếu báo cô các bạn sẽ đánh tiếp nên em không dám nói.
Bà Dương Thị Thi, bà ngoại của T, đau đớn nói: “Chúng tôi thấy lạ mà gặng hỏi mãi cháu T không nói. Chỉ biết, cháu thường xuyên bị các bạn tháo hơi xe phải dắt bộ từ trường về nhà hơn 3km, đi học về áo thường xuyên bị viết, vẽ bậy. Có hôm đi học về, cặp, sách vở của em thối um mùi trứng thối do các bạn cho trứng thối vào cặp rồi vò nát”.
Một lần, T đi học về đầu óc rối bời, trán sưng to, mãi sau gia đình mới biết em bị bạn đập nguyên ghế nhựa vào đầu hay lại bị cắt nguyên một chòm tóc trên đầu.
Hơn hai năm sống trong "địa ngục lớp học"
Như được trải lòng những nỗi niềm kìm nén suốt thời gian qua, T trào khóc nức nở. Với em, hai năm là quãng thời gian em sống trong sợ sệt mỗi khi đến lớp. T tâm sự, mỗi lần đến lớp là một lần em lo sợ. Cứ hễ cô giáo quay lên bảng viết bài, các bạn lại trêu trọc, lại đánh em.
Có hôm đau quá, em khóc to, cô giáo quay xuống hỏi các bạn cũng bao che cho nhau bảo do em ngã nên khóc.
Nhiều hôm đến lớp, T không có chỗ ngồi do các bạn ngồi vào chỗ của em và đuổi em ra chỗ khác. Sợ sệt, T chỉ đi học buổi sáng còn học thêm buổi chiều thì “buổi đực buổi cái”.
Cũng chính vì thế, bắt đầu từ năm lớp 6, sức học của em giảm sút nghiêm trọng, từ học sinh tiên tiến, em luôn xếp cuối lớp với lực học trung bình. T kể, em mới chỉ đỡ sợ khoảng 2 tháng nay, khi lên lớp 8, giáo viên chủ nhiệm mới nhận lớp nắm được thông tin qua một cô cháu gái học cùng lớp nên đã răn đe, nhắc nhở các bạn. Tuy nhiên, cô bị ốm nên thường xuyên vắng mặt, sau đó các bạn lại hành hạ em.
Cách đây khoảng 1 tháng, có bạn còn chặn đường đi học, dùng mũ cối đánh vào đầu. “Bây giờ lại tạm thay giáo viên chủ nhiệm khác, em sợ lắm vì cô giáo mới rất hiền, các bạn cũng không sợ”, T. lo lắng.
Nói về tình trạng hiện tại của T, gia đình cho biết trí nhớ của em kém, lúc nhớ lúc không; gia đình cứ dặn đi từ nhà xuống bếp đã quên, cháu thường xuyên kêu đau phía bụng, sườn.Vì ở với ông bà già, các dì, bác đi làm xa nên cũng không có người đưa cháu đi khám, vả lại gia đình cũng không nghĩ cơ sự lại đến nông nỗi này, bà ngoại em cho biết.
Mặc dù, bị bạo hành suốt 2 năm qua nhưng nhà trường vẫn im lặng và chưa có động tĩnh nào trong việc trực tiếp vào cuộc và xử lý sự việc.Trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Phú Bình, ban giám hiệu trường THCS Kha Sơn vẫn một mực khẳng định “không hề có sự việc bạo lực học đường nào xảy ra trên địa bàn”.