Có lẽ ít ai hình dung được công việc hàng ngày của cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội (TTBTXH). PV Phapluatplus đã ghi nhận tại Trung tâm bảo trợ xã hội số II Thanh Hóa để phần nào độc giả hiểu được những khó khăn, thiếu thốn của những cán bộ nơi đây.
Dọn sạch trước mặt, bừa bộn theo sau
Trung tâm bảo trợ xã hội số II đóng trên địa bàn xã Quảng Thọ (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) được thành lập từ năm 1990.
Tiền thân nơi đây là Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, đến năm 2006 đổi tên thành Trung tâm nuôi dưỡng người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.
|
Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa. |
Hiện Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng cho hơn 160 đối tượng (gồm người già không nơi nương tựa; đối tượng khuyết tật và trẻ mồ côi, khuyết tật).
Bà Đỗ Thị Tính, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội (TTBTXH) số 2 chia sẻ, cả trung tâm có 52 cán bộ, trong đó có 29 cán bộ biên chế và có quỹ lương còn lại là hợp đồng của trung tâm.
160 đối tượng hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng có đủ thành phần từ người già neo đơn đến trẻ em khyết tật nên việc chăm sóc của các cán bộ trung tâm là vô cùng khó khăn.
Khi chúng tôi xuống cũng đã 8h sáng. Bà Tính chia sẻ, nếu đến sớm hơn chắc chắn một người bình thường sẽ không dám bước chân vào.
Vì, các đối tượng ở đây đa phần là người già, bệnh tật, tâm thần… do không làm chủ được bản thân nên cứ sau một đêm là họ biến phòng ngủ trở nên cực kỳ bẩn thỉu…
Mùi hôi thối không ngừng bốc lên làm choáng váng đầu óc. Và, công việc của những cán bộ nơi đây là dọn dẹp các phòng này vào mỗi ngày, “đều như vắt chanh”.
Chị Hoàng Thị Quyên, một cán bộ của trung tâm chia sẻ, chị đã làm công việc này được hơn 10 năm nay với mức lương khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. Công việc hàng ngày của chị dường như không có thời gian nghỉ.
Sáng dạy, chị sẽ dọn dẹp vệ sinh cho các đối tượng này. Sau đó giặt chăn, màn. Tiếp đến là giúp những người khuyết tật phục hồi chức năng; khám chữa bệnh và cho trẻ ăn cơm. Lấy cơm, bón cơm cho người già, người khuyết tật không có khả năng đi lại.
Chị Quyên tâm sự, thời gian đầu vào trung tâm làm việc, suốt ngày chị bị nôn mửa, mất ăn mất ngủ vì chưa quen.
Bây giờ đã quen rồi, chị coi đó như là công việc thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày của mình. Buổi sáng là thời gian vất vả nhất trong ngày.
|
Những người ở trung tâm thường không làm chủ được bản thân nên rất vất vả cho cán bộ nhân viên. |
Những người không kiểm soát được bản thân nên phóng uế ra khắp phòng, từ trên giường ra đến cửa. Những cán bộ như chị phải chịu trách nhiệm dọn dẹp, rửa phòng sạch sẽ.
Có nhiều hôm, khi chị đã dọn phòng sạch phía trước thì phía sau lại bị bôi bẩn bởi những người già, tâm thần...
“Ngày nào cũng hai lần làm công việc này, chúng tôi không có thời gian nghỉ. Chỉ những người biết thông cảm và yêu thương những hoàn cảnh con người ở đây mới có thể bám trụ được. Nếu làm vì đồng lương thì những người như bọn tôi đã nghỉ hết việc từ lâu rồi”, chị Quyên chia sẻ.
Ở trung tâm này còn tới 21 người như chị, trong đó khoảng 10 người chưa lập gia đình. Những người như chị Quyên, anh Bôi... đến với trung tâm này là do thời buổi xin việc khó khăn, họ không còn quyền lựa chọn nào khác.
Làm rồi thành quen, cái nghề nó ngấm vào người từ khi nào không biết. Chị Quyên tâm sự, nhiều lần bố mẹ chồng khuyên nghỉ việc đi làm công nhân một tháng cũng kiếm được 4-5 triệu đồng.
Trong khi mức lương ở TTBTXH chỉ 1,5 triệu/tháng, chị không đủ mua sữa cho con. Đó là chưa nói đến phải chi tiêu vào những việc khác như việc đám xá hay mua sắm trong gia đình.
|
Những cán bộ nơi đây hàng ngày vẫn âm thầm đem tình thương bù đắp cho những phần đời bất hạnh. |
Anh Lê Văn Bôi, là nhân viên hợp đồng đã làm ở Trung tâm này ngót nghét gần chục năm nhưng chưa một lần anh dám ăn cơm tại trung tâm. Mỗi buổi trưa, anh lại lóc cóc đạp xe cả chục cây số về nhà ăn cơm.
Theo như phép tính đơn giản của anh Bôi, nếu ăn ở trung tâm một ngày buổi phải đóng 20.000đ/xuất ăn. Như vậy, tính triêng tiền ăn đã “mất” là 500-600 nghìn/tháng, chiếm 1/3 suất lương.
“Không thể uống nước lã mà đi làm được”
Nói về cán bộ của mình, bà Tính cho biết: “Nếu không làm bằng cái tâm thì chẳng cán bộ nào trụ được ở đây đâu. Có những hôm cán bộ nhân viên dọn sạch phía trước thì phía sau các đối tượng đã tiểu tiện be bét ra nền nhà, chính vì vậy mà phòng ở lúc nào cũng ẩm ướt, bốc mùi nồng nặc”
“Làm việc ở TTBTXH ai nhìn vào cũng nghĩ đó là một công việc “ngon”, công việc nhà nước, kiếm ra tiền… thực tế với những cán bộ ở đây thì đó là “hữu danh vô thực”. Nghèo đến nỗi mà Phó giám đốc Trung tâm phải nhường cả máy tính của mình để cho nhân viên làm việc”, bà Tính cho biết thêm.
Trước đây mỗi một đối tượng chỉ được 450.000đ/tháng, như vậy đồng nghĩa với việc chỉ có 5.000đ/người/ngày ăn (ba gồm cả tiền chất đốt, mắm muối).
Những bữa ăn trong ngày sẽ được chia ra, buổi sáng 2.000-3.000đ; buổi trưa, chiều 5.000đ/người/suất ăn.
Cuối năm 2014 (dịp tết), khi Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến (nay là Bí thư tỉnh ủy) đến thăm Trung tâm thấy cuộc sống của các đối tượng quá khó khăn, ăn uống kham khổ nên đã tăng mức ăn cho đối tượng 900.000đ/người/tháng, tương đương với 30.000đ/ngày ăn (bắt đầu từ tháng 1/2015).
Nhìn thấy công việc của các cán bộ nơi đây vô cùng vất vả, từ việc chăm sóc người bệnh đến cảnh suốt ngày phải tiếp xúc với đủ thứ mùi hồi thối với mức lương vô cùng khiêm tốn: 1,5 triệu/tháng.
Ông Chiến phải thốt lên rằng: “Không thể uống nước lã mà đi làm được”. Ngay sau đó, ông đã ra quyết định tăng lương cho các cán bộ hợp đồng ở Trung tâm lên 2,58 (gần 3 triệu/tháng) bắt đầu từ tháng 1/2016.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Đỗ Thị Tính, Phó giám đốc TTBTXH số II cho biết, thực tế cuộc sống của cán bộ và đối tượng là vậy.
Trung tâm không có nguồn thu, mọi hoạt động cho từng con người, thậm chí ma chay, hiếu hỷ… cũng phải nhờ vào trợ cấp ngân sách của tỉnh.
“Đơn cử như hôm ngày 29/10 khi cán bộ đến làm việc thì phát hiện có một thai nhi đang còn nguyên cuống rốn bỏ ở cổng trung tâm, thấy vậy trung tâm phải đưa vào chăm sóc, nuôi dưỡng. Những đối tượng như thế này phải chờ đến 3 tháng sau mới làm được thủ tục hỗ trợ từ Sở LĐTBXH, như vậy trong ba tháng đó trung tâm phải tự cân đối, bù trừ ngân sách để nuôi dưỡng cháu”, bà Tính cho biết.
|
Chị Quyên hàng ngày phải làm cả chục công việc không có thời gian nghỉ. |
Sống cô đơn, chết không người đưa tiễn
Một ngày ở Trung tâm bảo trợ xã hội có muôn vàn câu chuyện cảm động, đáng thương. Từ việc ăn ở, đi lại cho đến những câu chuyện chăm sóc đối tượng… Và, câu chuyện ma chay ở nơi đây khiến không ít người rơi nước mắt khi chứng kiến.
Bà Tính cho biết, theo quy định mỗi một người chết ở Trung tâm sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng từ tiền hòm ván, đào huyệt, vòng hoa, áo quan… cho đến lúc sang mộ. Với số tiền ít ỏi đó không thể đủ chi phí cho một đám ma, vậy nhưng ở Trung tâm này vẫn phải “xoay sở” cho đủ như thế.
Bà Tính buồn rầu kể về quy trình của một đám tang ở nơi đây. Khi một đối tượng “nhắm mắt xuôi tay”, ngày đó là buổi trực của cán bộ nào thì người đó, khoa đó phải xuống tắm rửa, thay quần áo quan, đi tất tay, tất chân… và đi mua vòng hoa, hương vàng về khâm liệm cho người mất.
Thông thường, nếu người già chết, theo phong tục sẽ khâm liệm và hương khói qua đêm tại trung tâm và ngày mai mới mang đi chôn. Nhưng đối với trẻ con, chết khi nào thì đi chôn khi đó.
Có lẽ đám ma mà bà Tính nhớ nhất cách đây chừng 2 tháng. Ông Hồ Văn Xuân (quê huyện Quan Hóa) mất ở tuổi 80, mà không có người thân nên mọi chi phí, lo toan trung tâm phải tự lo liệu.
Ông Xuân mất vào ngày chủ nhật, các cán bộ trung tâm hầu hết đã về nhà, chỉ còn lại một số người trực theo phân công.
Hôm đó bà Tính cũng được phân công trực lãnh đạo. Vậy là cả đêm hôm đó bà phải đứng ra lo khâm niệm cho cụ. Các cán bộ thay nhau thắp hương cho tới sáng.
Sáng hôm sau, cả trung tâm đưa cụ đi chôn cất chỉ vỏn vẹn chưa được chục người. Thấy thương tâm cho cụ sống đã cô đơn không nơi nương tựa, chết không có người đưa tang nên bà Tính phải xin ý kiến chỉ đạo gấp của Giám đốc trung tâm, huy động thêm cán bộ đến đưa tang cụ. Vậy là đám tang đông hơn, được hơn 10 người.
Đám tang không có một tiếng khóc tiễn biệt, tiếng trống, kèn yếu ớt của các thành viên trong trung tâm tự đánh cứ hút dần vào nghĩa địa.
Chỉ như thế thôi. Chỉ thế đã qua một kiếp làm người. Bà Tính rơm rớm nước mắt khi nhắc lại câu chuyện. Đây chỉ là một trong số vô vàn những số phận hẩm hiu như ông Xuân. Mỗi một người ra đi là những người trong trung tâm lại nặng trĩu cõi lòng.