Tham gia thanh niên xung phong năm 17 tuổi, bà Nguyễn Thị Liên đã gắn bó với Trường Sơn gần 10 năm, nơi được gắn với cái tên “núi bom chảo lửa”
Dù đã gần 70 tuổi nhưng ký ức về những năm tháng gian khổ mà rất đỗi hào hùng kể từ khi bà Nguyễn Thị Liên còn là nữ thanh niên xung phong 17 tuổi cùng đồng đội mở tuyến đường 20, đường Trường Sơn huyền thoại vẫn còn tươi mới.
Máu có thể đổ, nhưng đường không thể tắc
Tiếp tôi trên căn gác nhỏ ở phố cổ Hà Nội, sau ly cà phê ấm áp, bà Liên thổ lộ: "Năm 1965, tôi lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lúc đấy tôi mới chỉ là cô gái vừa tròn 17 tuổi. Sau khi tập huấn được ba tuần, chúng tôi được phát bộ quần áo quân phục, để chuẩn bị cho ngày lên đường tham gia chiến đấu. Đó là những giây phút sung sướng mà tôi khó diễn tả thành lời.
|
Bà Nguyễn Thị Liên kể lại cho PV những năm tháng gian nan, nhưng đầy tự hào của mình. |
Từ sáng sớm, tất cả nữ thanh niên xung phong với trang phục chỉnh tề, khí thế như chẻ tre và chờ lệnh xuất phát. Người chỉ huy sau khi phổ biến nội quy về hành trình chuyến đi, tất cả lên xe ô tô, sau đó lên tàu hoả đi tới địa phận Quảng Bình, hành quân tới cầu A2, núi Cánh Diều, xã Ninh Sơn, huyện Ninh Bình.
Tại đây, chúng tôi bắt tay ngay vào công việc, với nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường cho xe thông suốt, san lấp hố bom, đưa những người bị thương về tuyến sau, dẫn đường cho xe chạy từ miền Bắc, chuyên trở lương thực, vũ khí đạn dược vào chiến trường miền Nam…
Nếu như nói Đồi A1, trong Điện Biên Phủ là cứ điểm của thực dân Pháp thì tại cầu A2, núi Cánh Diều, tỉnh Ninh Bình là trọng điểm trong chiến tranh chống Mỹ. Do đó, tại Đồi A1, Mỹ thả bom liên tục nhằm chặn đứng sự chi viện bằng đường bộ.
Chính vì vậy, chỉ huy ra lệnh cho anh chị em chúng tôi phải mở thêm con đường phụ gần với nước Lào (bây giờ gọi là đường mòn Hồ Chí Minh). Phía địch cũng luôn áp sát mục tiêu của ta. Tôi còn nhớ, tại đoạn đường Cua Chữ A, Cua 68, Dốc Tràng An đều là những trọng điểm mà Mỹ ngụy ngày đêm bắn phá, thả bom để ngăn chặn đoàn xe của ta đi vào chiến trường miền nam.
Chưa hết, những đợt tấn công ồ ạt của kẻ địch, trên mọi phương diện, cứ 15 phút, địch lại có một cuộc tấn công bằng không lực, những tiếng rú của máy bay, tiếng còi báo động, tiếng bom, mìn nổ inh tai nhức óc.
Thế nhưng, sự tàn ác của chúng không làm cho chúng tôi lo sợ hay chùn bước. Ngày đêm anh chị em dân quân trực chiến 24/24, mỗi người một vị trí, một nhiệm vụ tất cả phục vụ thông xe an toàn. Chúng tôi đặt ra khẩu hiệu “máu có thể đổ, nhưng đường không thể tắc”, “Sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm”.
Do đó, không kể ngày đêm, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và xe, chúng tôi đã san lấp, rà soát kỹ lưỡng, chặt cây rừng xếp đủ khoảng cách cho xe chạy qua, tránh sa lầy và đánh dấu những đoạn đường đã an toàn.
Chính vì có sự rà soát kỹ lưỡng nên hàng đoàn xe của ta nối đuôi nhau, nhích dần từng tí và thận trọng, vượt qua núi bom chảo lửa một cách an toàn.
Con đường mang tên huyền thoại
Cho đến bây giờ bà Liên vẫn ngỡ ngàng về chiến thuật cũng như chiến lược mà nhân dân Việt Nam chống trả đế quốc Mỹ lại là những gì rất giản đơn và thô sơ, nhưng có thể ngăn chặn, đối đầu với tối tân hiện đại.
Bà Liên nhớ lại: “Trên mặt đất, Mỹ thả hàng trăm loại bom, trong đó có loại bom bi là "kẻ giết người thầm lặng”. Tôi còn nhớ có những đợt máy bay Mỹ dội bom ngày đêm, khi trời sáng nhìn xuống dưới chân chúng tôi đang đứng có tới hàng nghìn viên bi nhỏ, nó giắt vào đế dép cao su chi chít (một quả bom bi to, bên trong chứa hàng nghìn viên bi rất nhỏ. Nhưng chúng tôi đã có hầm chữ A và dép cao su để ẩn tránh, nếu không có hầm chữ A và dép cao su chúng tôi đã thương vong rất nhiều…
|
Hạnh phúc lớn nhất cuộc đời bà Liên là được gặp và trò chuyện với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. |
Mặc dù phía địch sử dụng nhiều vũ khí tối tân và hiện đại nhằm quần nát con đường để phân chia ranh giới và chia cắt hai miền Nam Bắc, nhưng cuối cùng chiến thắng đã thuộc về chính nghĩa, về những người yêu chuộng hoà bình. Có thể nói, trong chiến công này có một phần công lao không hề nhỏ của các nữ thanh niên xung phong liên tiếp mở nhiều đoạn đường để cho xe chi viện của ta vào chiến trường miền Nam được an toàn.
Một vinh dự lớn đến với tất cả những chiến sĩ, những thanh niên xung phong trong đó có tôi, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết bức thư tay khen ngợi những người tham gia làm đường 20". Dứt lời, bà Liên đưa cho tôi xem lá thư của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp gửi tặng anh em thanh niên xung phong.
Hơn 40 năm sau ngày giải phóng đất nước, nhưng những ký ức về con đường huyền thoại trong chiến đấu là chiến thắng của sức mạnh lòng dân. Giờ đây, đất nước đã thanh bình, một trong những con đường lịch sử đó là con đường 20 mà nhiều người gọi là con đường huyền thoại, con đường góp phần làm nên chiến thắng 30/4/1975 đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Sau chiến thắng Mậu Thân năm 1968, một số anh chị trở về địa phương, bà Liên tình nguyện ở lại tiếp tục phục vụ công tác mở đường, làm giao liên, từ cây số 34 của đường 12, km 39 Anh Hùng, 050…cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Giờ đây đã ở độ tuổi gần 70, bà Liên vẫn hàng ngày làm công tác từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Hiện bà Liên nắm giữ nhiều chức vụ như Phó Chủ hội Chữ thập đỏ phường Cát Linh, chủ nhiệm câu lạc bộ cựu Thanh niên xung phong quận Đống Đa, Phó đoàn nghệ thuật lá đỏ TNXP TP Hà Nội… Bà đã được đạo diễn bộ phim “Con đường huyền thoại Trường Sơn” phỏng vấn với tư cách là nhân chứng đã sống chiến đấu ngót 10 năm với con đường Trường Sơn. |