Sau trận lũ quét 3/8, chứng kiến tận mắt sự tận tụy, nhiệt tình của những chiến sĩ CAND sát cánh cùng bà con, cảm phục tận trái tim như thế nào.
|
Các chiến sĩ CAND Sơn La ở trong chiếc lán tạm để bám trụ tâm lũ, hỗ trợ người dân. |
Ngày 17/8 vừa qua, đoàn công tác xã hội gồm đại diện Báo An ninh Thủ đô (ANTĐ), Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Điện ảnh Thăng Long và một số nhà hảo tâm đã trực tiếp có mặt tại tâm lũ quét Mường La (Sơn La) để trao quà cho các hộ dân gặp khó khăn sau cơn lũ kinh hoàng hôm 3/8.
Cả đoàn quyết tâm tiến sâu vào những bản khó khăn nhất, bị thiệt hại nặng nề nhất vì thiên tai. Và bản Huổi Liếng (xã Nặm Păm, huyện Mường La, Sơn La) là một trong số đó.
Nếu kể về những vất vả trong quá trình di chuyển, vì đường sá bị tàn phá nặng nề, có lẽ phải dành riêng một bài viết để chia sẻ kỹ hơn. Nhưng nói vậy, để biết rằng, trong lúc khó khăn này, những chiến sĩ CAND đang ngày đêm di chuyển, sát cánh cùng bà con ở tâm lũ Mường La đã phải nỗ lực và cố gắng đến thế nào.
Luôn sát cánh với bà con vượt khó khăn, vất vả
Có mặt tại bản Huổi Liếng lúc gần trưa, đoàn công tác xã hội có ấn tượng mạnh với rất nhiều hình ảnh, từ những hoàn cảnh đáng thương, những hậu quả khủng khiếp mà thiên tai để lại, cho tới những bàn tay, bàn chân lấm lem bùn đất của các chiến sĩ CAND và bà con trong nỗ lực gây dựng lại cuộc sống.
“Đây là lán dựng trên phần đất trước là chuồng trâu bò, do người dân cho mượn. Các anh công an ở đó, bám trụ cùng mọi người từ hôm lũ về cho tới bây giờ”, trưởng bản Huổi Liếng, ông Cà Văn Chanh cho hay.
Như mọi chiếc lán tạm khác được dựng lên sau lũ, chiếc “lán công an” có mái che là các tấm fibro ximăng đen kịt, chắn gió lùa bằng những tấm bạt xây dựng xanh đỏ, và trên tấm phản để ngả lưng là san sát những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, từ nước uống, bát đũa cho chăn màn, túi, hộp…
Khi đặt chân vào lán, tôi gặp 3 chiến sĩ đang nghỉ ngơi sau thời gian lao động cật lực hỗ trợ bà con. Họ là Trung úy Sùng A Lếnh (Phòng CSHS, Công an tỉnh Sơn La), Trung úy Hoàng Anh Tùng và Trung úy Quàng Văn Tương (CAH Mường La).
“Hai chốt của chúng tôi ở đây có 11 chiến sĩ, trong đó 9 đồng chí ở CAH Mường La, và 2 đồng chí ở Công an tỉnh tăng cường”, Trung úy Hoàng Anh Tùng cho biết.
Những chiến sĩ này đều được huy động ngay trong đêm 3-8, khi trận lũ quét kinh hoàng ập xuống Mường La. Họ đã bám trụ tại bản Huổi Liếng suốt từ đó tới nay, để giúp bà con ổn định cuộc sống, cũng như đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Khi được hỏi về khó khăn trong quá trình sát cánh với người dân, các anh Lếnh, Tùng và Tương đều bảo, “người dân khó thế nào, mình khó như thế. Không điện, không nước sạch, đường sá thì khó đi… Nhưng để họ có niềm tin vượt qua, thì mình phải vui vẻ mà vượt qua những khó khăn đó trước đã”.
“Người dân mất hết nhà cửa, đồ đạc, có gia đình mất người thân… Họ thực sự quá khổ, có những hoàn cảnh gần như tuyệt vọng. Nên chúng tôi rất hiểu, và luôn cố gắng hết sức mình để níu lại hy vọng cho họ. Từ đó, mọi công việc từ dựng lại nhà cửa, chuyển đồ cứu trợ, hỗ trợ phân phát cho người dân… đều qua tay anh em. Có những điểm dân cư ở sâu phía trong, phương tiện vận chuyển không thể vào được vì đường sá bị phá hỏng hoàn toàn, anh em thay phiên nhau cõng đồ cứu trợ mang vào tiếp tế. Cứ thế, chúng tôi hòa vào cuộc sống của người dân, để họ yên tâm và có thêm niềm tin làm lại mọi thứ như trước”, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn - chỉ huy chốt đóng ở Huổi Liếng bày tỏ.
Đầu đội mũ cối, khuôn mặt đen sạm vì dãi nắng, dãi bụi đất, chân đi dép “tổ ong” hoặc dép sandal nhựa, đồng chí chỉ huy chốt mang dáng vẻ đặc trưng của những chiến sĩ công an bám trụ tại vùng đất vừa bị lũ quét tàn phá này.
|
Các chiến sĩ CAND không chỉ hỗ trợ bà con về công việc hàng ngày mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần để mọi người vượt qua khó khăn . |
“Nhận lệnh điều động ngay hôm lũ về, là chúng tôi lên đường luôn. Vào đến đây, cách xa nhà, đường lại xấu vô cùng, nên chỉ biết động viên người ở nhà cố gắng lo mọi việc thay phần mình, để mình tập trung vào công tác. Anh em từ trẻ tới đứng tuổi, một khi đã nhận nhiệm vụ này, đều thế cả”, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn trải lòng trong giây phút hiếm hoi được ngơi tay, sau khi hỗ trợ đoàn thiện nguyện dỡ đồ, trao tặng quà cho các hộ dân.
Đúng là chỉ có đến tận nơi tâm lũ, nhìn tận mắt cuộc sống của các chiến sĩ, nghe tận tai những lời tâm sự của họ, người ta mới thấy cảm phục tận trái tim như thế nào!
Những kỷ niệm khó quên của người chiến sĩ công an trong tâm lũ
Trải qua nửa tháng bám trụ địa bàn, mỗi chiến sĩ CAND ở bản Huổi Liếng đều có những kỷ niệm khó quên cho riêng mình.
Với Trung úy Quàng Văn Tương (CAH Mường La), kỷ niệm mà anh sẽ lưu giữ rất lâu là buổi sinh nhật tròn 1 tuổi của cô con gái đầu lòng mà anh không góp mặt được. “Mình chỉ có thể góp vui bằng cuộc điện thoại về nhà”, chiến sĩ công an trẻ tuổi có ánh mắt và nụ cười hiền khô chia sẻ.
Mà gọi điện, với Trung úy Quàng Văn Tương hay bất kỳ chiến sĩ nào ở đây, cũng đều phải “tiết kiệm từng giây từng phút” vì ở đây lúc này, điện vẫn chưa về tới bản, sau khi cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề. Vậy nên, các chiến sĩ chỉ có thể tranh thủ sạc pin khi có ô tô đi qua, hoặc tới UBND xã sạc nhờ lúc chạy máy nổ. “Tiết kiệm từng chút pin để gọi về nhà khi cần thiết là thế. Cũng qua đấy, bọn mình càng thấy thấu hiểu nỗi khổ của bà con hơn, vì bây giờ, họ thiếu thốn đủ thứ”, Trung úy Quàng Văn Trung úy Quàng Văn Tương vừa nói, vừa đóng vội chiếc khuy áo để ra làm nhiệm vụ.
Một kỷ niệm khó quên khác của các chiến sĩ CAND ở đây là khi trận lũ kinh hoàng ập đến, một cháu bé ở bản đã bị gãy chân, vô cùng đau đớn. Tình thế lúc đó buộc các chiến sĩ phải đưa cháu bé đi cấp cứu ngay, nhưng đường sá bị chia cắt hoàn toàn, nước vẫn chảy rất xiết và không có phương tiện nào di chuyển được khi ấy.
|
Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (đội mũ cối) hỗ trợ trao quà từ thiện cho bà con ở xã Huổi Liếng. |
“Vậy là 4 anh em thay phiên nhau cõng cháu bé băng đường đá lởm chởm, chạy tới vị trí di chuyển được bằng xe máy để đưa bé đi cấp cứu. Rét và ướt thật nhưng ai cũng vã mồ hôi, phần vì mệt, phần vì lo. Cũng may là cuối cùng mọi việc đều ổn”, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn cười tươi, làm rạng khuôn mặt vốn sạm vì dãi nắng và bụi của anh.
Có lẽ, niềm vui và kỷ niệm của các chiến sĩ CAND đang bám trụ tại tâm lũ lúc này giản đơn hơn bao giờ hết. Đó là khi họ được chứng kiến niềm vui của bà con nơi đây, lúc được nhận sự hỗ trợ từ đồng bào phương xa, lúc bà con vượt qua một cơn khốn khó để tìm lại niềm tin xây dựng cuộc sống mới sau thiên tai.
Nhìn những bước chân hoăn thoắt trên con đường tạm nhằng nhịt - bị chia cắt vì hàng loạt tảng đá lớn đổ xuống sau lũ, nhìn những cánh tay bê bết bùn đất sau khi hỗ trợ người dân bê đồ, dựng lán, nhìn những khuôn mặt sạm lại vì bụi và nắng gió, nhìn những giọt mồ hôi ướt thẫm chiếc áo cảnh phục xanh, tôi và các thành viên trong đoàn công tác xã hội chẳng còn biết nói gì để cảm ơn các anh – những chiến sĩ CAND sát cánh cùng bà con ở tâm lũ.
“Cố gắng lên nhé!”, lời nói kèm cái bắt tay thật chặt lúc về của chúng tôi, có lẽ hơi thừa đối với nỗ lực và sự quyết tâm của các anh. Dù sao, mỗi thành viên trong đoàn cũng cảm thấy may mắn, vì ngoài việc được làm việc thiện trong chuyến đi này, thì những gì tuyệt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ CAND mà chúng tôi được chứng kiến sẽ là động lực rất lớn cho mỗi người, khi gặp khó khăn trong cuộc đời. Hóa ra, lời chào tạm biệt “Cố gắng lên nhé!” của chúng tôi dành cho các anh, lại cũng chính là lời nhắc cho chính bản thân mỗi người. Cảm ơn các anh, những chiến sĩ CAND bám trụ tâm lũ Mường La!