Cùng là những bản án oan sai nhưng ở Việt Nam và nước ngoài có những chính sách bồi thường khác nhau.
Trở thành nạn nhân của một bản án oan sai nào đó là điều không ai mong muốn, tuy nhiên, thực trạng này lại xảy ra không phải là ít ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.
Và câu hỏi được khá nhiều người quan tâm là, việc bồi thường cho cá nhân hay tổ chức chịu án oan sai sẽ dựa trên những tiêu chí nào?
|
Hình minh họa. |
Tại Việt Nam, theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009 thì người bị thiệt hại sẽ được bồi thường những thiệt hại được quy định từ điều 45 đến 50 của luật, bao gồm: Thiệt hại do tài sản bị xâm hại; Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút;
Thiệt hại do tổn thất về tinh thần; Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết; Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khỏe; Trả lại tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu; Khôi phục danh dự cho người bị thiệt hại.
Trong quá trình xác minh thiệt hại, thương lượng việc giải quyết bồi thường, cơ quan thi hành án chỉ được thương lượng việc bồi thường đối với những thiệt hại mà luật có quy định.
Chẳng hạn như trong vụ án của “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén mà Phapluatplus.vn đã đưa tin, Quyết định giải quyết bồi thường do bà Nguyễn Thị Hiệp Hòa - phó chánh án TAND tỉnh Bình Thuận ký ngày 16/1/2017 nêu rõ số tiền bồi thường 10.001.335.000 tỉ đồng.
Bao gồm gần 5.291.915.000 tỉ bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần, 2.343.050. 000 tỉ thiệt hại do tổn hại về sức khỏe, gần 1.181.400.000 tỉ bồi thường thu nhập thực tế bị mất, và 1.181.970.000 tỉ đồng cho các thiệt hại khác.
So sánh với các luật tương tự của các nước khác, có thể thấy một số thiệt hại mà luật Việt Nam chưa đề cập hoặc đề cập nhưng chưa chi tiết.
Tại Hàn Quốc, việc tịch thu tài sản sai cũng được bồi thường, tài sản bị tịch thu sẽ được trả lại, tài sản bị mất thì giá của tài sản sẽ được tính và trả, số tiền bị thu thêm sẽ được tính lãi theo quy định của Luật dân sự.
Bên cạnh đó, người bị hại cũng nhận được 5000 Won (100.000VNĐ) cho 1 ngày bị giam giữ, ngay cả trước thời điểm bị kết án (theo điều 4 luật đền bù hình sự Hàn Quốc).
Trong khi đó tại Đức, tuy cơ sở pháp lý cho việc bồi thường nhà nước là những điều khoản lẻ tẻ và không hệ thống được quy định rải rác trong Hiến pháp; Bộ luật dân sự; Luật phòng, chống lây nhiễm; Luật bồi thường đối với các biện pháp hình sự…, nhưng trong luật của một số bang cũng quy định: Trong thiệt hại phi vật chất, được bồi thường 11 Euro (278.000VNĐđ) cho mỗi ngày bị giam.
Còn luật của Estonia thì đề cập đến cả các thiệt hại phi vật chất khác, bên cạnh tổn hại về tinh thần và sức khỏe, như : thiệt hại do bị giảm sút về uy tín, danh dự; thiệt hại do bị tước đoạt tự do; thiệt hại do bị xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; thiệt hại bị xâm phạm đời tư và thiệt hại bị xâm phạm quyền bảo mật tin nhắn.
Tuy nhiên, việc sửa bản án sai và bồi thường cho người bị án oan sai liệu đã đủ? Tiền có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề?
Phần lớn những người sau thời gian thụ án trong tù khi tái hòa nhập cộng đồng sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như không nghề nghiệp, không được tư vấn và giúp đỡ tâm lý, không được an ủi tinh thần, và đặc biệt họ phải sửa đổi những thói quen, hành vi đã được hình thành trong quãng thời gian ở tù.
Bên cạnh đó, gia đình của người bị án oan còn bị xã hội kỳ thị, xa lánh, thậm chí nhiều gia đình còn phải chịu cảnh lý tán hay đổ vỡ.
Rõ ràng, để tránh các hệ lụy tiêu cực này, các Tòa án và cơ quan có thẩm quyền nên hạn chế tối đa các án oan sai, đừng để “cháy nhà” mới lo “chữa cháy”.