Tang vật gồm 3 chiếc xà lan lớn chứa hàng trăm m3 cát sỏi và 2 tàu cuốc khổng lồ bị tóm gọn khi đang thực hiện hành vi "trộm cắp.
Tuyên Quang: Hàng loạt tàu khai thác, vận chuyển cát trái phép bị bắt giữ trên sông Lô
Tang vật gồm 3 chiếc xà lan lớn chứa hàng trăm m3 cát sỏi và 2 tàu cuốc khổng lồ bị tóm gọn khi đang thực hiện hành vi "trộm cắp.
Ngay sau khi Pháp luật Plus đăng tải bài viết "Tuyên Quang: Quá bức súc người dân đốt tàu cuốc khai thác cát sỏi trên sông Gâm" thì khoảng 2 giờ sáng ngày 10/8/2017.
Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc C67 bộ Công An đã phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang kiểm tra bắt giữ 5 con tàu khi đang đào bới vận chuyển cát sỏi trái phép.
|
Hiện trường nơi bắt giữ hàng loạt tàu cuốc (Ảnh : Tiến Vũ) |
Tang vật gồm 2 tàu cuốc , 3 tàu vận tải cùng hàng trăm m3 cát sỏi được khai thác trái phép trên sông Lô, đoạn chảy qua thôn Mãn Sơn (Vân Sơn, Sơn Dương, Tuyên Quang).
Ông Tiêu Mạnh Tường - Chủ tịch UBND xã Vân Sơn cho biết: Vào thời điểm ấy tôi được gọi gọi điện thoại mời tới hiện trường để chứng kiến sự việc. Sau khi lập xong biên bản, cơ quan chức năng đã đưa tất cả tang vật cùng Phương tiện về khu vực gần cầu Kim Xuyên thuộc xã Hồng Lạc (Sơn Dương) và tạm giữ ở đó.
Theo quan sát của phóng viên Pháp luật Plus, chiều dài dải đất bờ sông thuộc thôn Mãn Sơn bị lở sạt khoảng 200 - 300 m chủ yếu là của bà con trồng mía. Đã có nhiều vết rạn nứt thành vệt dài do các tàu cuốc thường xuyên lén lút hoạt động.
Xem thêm...
Câu chuyện “muôn năm cũ”
Lãnh đạo UBND huyện Thống Nhất (Đồng Nai) vừa cho báo giới biết, huyện đã xử phạt gần 23 triệu đồng về hành vi xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp của con gái một vị Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai - tại xã Xuân Thạnh.
|
Một góc biệt thự xây trái phép của gia đình ông Đấu. Ảnh: Thái Hà/VNE |
Con gái vị quan chức hàng tỉnh này xây trên khu đất nông nghiệp rộng hơn 2.000m2 nhiều công trình kiên cố: căn nhà lớn chính giữa, hai bên là nhà nghỉ mát bằng gỗ lợp ngói, bao quanh có nhiều đường nội bộ lát gạch, bonsai, cây cảnh... Tất cả được bao bọc bởi bờ tường cao chừng 2m. Tất nhiên ái nữ này đâu nhiều tiền vậy mà do bố cô mua mua lại của người dân và chuyển nhượng cho vợ chồng con gái. Việc xây dựng công trình do con gái ông thực hiện, ông không hay biết gì.
Vậy là vị quan chức vô can. Do con rể ông có đơn xin giữ lại với lý do không có nhà ở, cam kết sẽ đập bỏ nếu Nhà nước thu hồi nên huyện đồng ý cho phép tồn tại. Vậy là có đủ “lý do hợp pháp” để tồn tại.
Công bằng mà nói, tiền dân hay tiền đất nước đều là nguồn lực của xã hội. Nếu “đập bỏ” cũng “của đau, con xót” chung. Điều đáng nói ở đây là sao hệ thống công cụ của chúng ta vô duyên đến thế? Khi bất kể một cá nhân hay doanh nghiệp xây dựng trái phép đều phải “thổi còi” cho kịp thời mới đúng là quản lý. Biết bao nhiêu vụ nhà cao tầng “bị cắt”, công trình bị đập... thời gian qua đều gây thiệt hại lớn về vật chất, dù là của ai.
Câu chuyện này cho thấy, 3 nguyên nhân đang tồn tại khách quan. Thứ nhất, trước hết là nhà đầu tư và các cá nhân cố tình vi phạm. Thêm một tầng nhà, khi mua là đất nông nghiệp dần dần bằng sự “lắt léo” chuyển đổi sang đất ở thì giá trị sinh lời là cực lớn. Chính vì lòng tham, họ bất chấp, sẵn sàng dẫm đạp lên quy hoạch, luật pháp.
Thứ hai, một bộ phận không nhỏ chính quyền nơi xảy ra vi phạm về luật pháp xây dựng đã tha hóa, sẵn sàng “làm ngơ” vì những lợi ích riêng của họ. Thứ ba, chúng ta chưa có văn hóa tôn trọng luật pháp.
Chúng ta phải làm gì? Đập bỏ xót thật, nhưng những giá trị vô hình về lòng tin, kỷ cương còn lớn hơn nhiều, không đo đếm được.
“Phạt cho tồn tại” đang là một “bệnh dịch” của quản lý nhà nước.
Xem thêm...
Ninh Bình: Chính quyền xã “bất lực” trước hoạt động trái phép của xưởng dăm gỗ?
Xưởng băm dăm gỗ của Cty Nam Phương trên tuyến đê tả sông Hoàng (Gia Viễn, Ninh Bình) đã xây dựng và thản nhiên hoạt động trái phép nhiều năm nay. Gây ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ và vấn đề an toàn của con đê. Một xưởng băm dăm trên địa bàn nhưng chính quyền địa phương không thể xử lý?!
Xưởng băm dăm trái phép trên là của Cty Nam Phương, nằm ngay khu vực ngoại đê tả sông Hoàng Long, đoạn qua xã Gia Phú (huyện Gia Viễn).
Cơ sở băm dăm này rộng khoảng vài nghìn mét. Gồm 1 dãy nhà điều hành và cho công nhân ở, 1 khu vực để máy móc, xưởng băm dăm gỗ, băng tải, bến thuyền... khu vực này đã được đổ bê tông khang trang.
Theo quan sát, từ chân đê ra mép sông Hoàng Long dài gần 200m. Xưởng này đã lấn rất nhiều ra dòng để tạo thuận lợi cho việc tàu thuyền ra vào nhập hàng.
|
Bãi tập kết dăm gỗ lấn chiếm ra sông Hoàng Long gây ảnh hưởng đến dòng chảy. Ảnh: Nguyệt Chi |
Hiện, tại xưởng băm dăm của Cty Nam Phương đang có rất nhiều công nhân làm việc. Những công nhân này cho hay xưởng lâu nay vẫn hoạt động bình thường. Làm đến đâu là tiêu thụ đến đó. Vấn đề khó khăn là xưởng thiếu nguồn nguyên liệu.
Trao đổi với báo chí, ông Vũ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Gia Phú cho biết, xưởng băm dăm này đã có từ mấy năm nay.
Trước kia, đây là diện tích đất công ích của xã cho doanh nghiệp này thuê để sản xuất nông nghiệp từ năm 2015. Nhưng khi biết đơn vị này xây dựng xưởng chế biến dăm gỗ thì xã đã hủy hợp đồng. Nhưng đến giờ Cty vẫn chưa chịu di dời xưởng, chính quyền cũng không có biện pháp xử lý dứt điểm.
Xem thêm...
Hải Phòng: Công ty “con cháu” của Vinashin nợ bảo hiểm lên tới 20 tỷ đồng
Cty TNHH Công nghiệp nhôm Thành Long (số 215A, đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương là doanh nghiệp mà Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin) nay là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) góp vốn thành lập nợ lương và bảo hiểm của người lao động trong suốt 8 năm với số tiền lên đến 20 tỷ đồng.
Nợ người sống, nợ cả người chết
Theo đơn kiến nghị của đại diện 300 công nhân tại Cty TNHH Công nghiệp nhôm Thành Long, tính đến thời điểm năm 2016, các công nhân mới chỉ được doanh nghiệp đóng BHXH cho tới hết năm 2008.
Từ đó trở đi, mặc dù tiền lương hàng tháng của công nhân bị trừ một khoản đóng BHXH nhưng thực tế khoản tiền này không được nộp về cơ quan BHXH.
|
Người lao động đã nhiều lần kiến nghị doanh nghiệp trả hết mọi khoản nợ nhưng chưa có kết quả. |
Không được đóng BHXH, từ 2011 đến 2016, toàn bộ công nhân cũng không được mua BHYT. Rất nhiều người ốm đau, bệnh tật, tai nạn phải bỏ tiền túi ra để thanh toán.
Nhiều lao động nữ có con nay đã 7,8 tuổi mà chưa được hưởng chế độ thai sản như: chị Lê Thị Hằng (SN 1981, ngụ đường 208, xã An Đồng), chị Vũ Thị Duyên (SN 1986, ngụ xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo), chị Phạm Thị Dung (SN 1987, ngụ quận Kiến An), chị Ngô Thị Hồng Thúy (SN 1980, ngụ quận Ngô Quyền).
Người lao động đến tuổi về hưu phải bỏ ra 15 - 20 triệu đồng để nộp cho doanh nghiệp dưới hình thức cho vay để làm thủ tục về hưu nhưng đến nay một số người vẫn chưa lấy lại hết như trường hợp của bà Đặng Thị Uông (SN 1964, ngụ xã An Đồng, huyện An Dương), bà Nguyễn Thị Kim Thông (ngụ đường Hùng Vương, quận Hồng Bàng), bà Phạm Thị Hoan (ngụ đường 208, huyện An Dương).
Ngoài khoản nợ BHXH, hàng trăm lao động còn điêu đứng vì khoản lương đã đổ mồ hôi công sức trong nhiều năm trời cũng có nguy cơ “không cánh mà bay”. Trong đó, vô số người lao động bị nợ lương ở mức 100 triệu/người như: anh Phạm Hùng, anh Phan Đức Hưng.
Xem thêm...
Đầm Vạc được ví như lá phổi xanh của TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), tuy nhiên những năm gần đây, Đầm Vạc không chỉ bị ô nhiễm vì xây dựng mà còn bị doanh nghiệp xâm lấn, san lấp, chia lô, bán nền khiến cảnh quan bị biến đổi.
Đầm sinh thái bị xâm lấn
Ông Nguyễn Văn Học, ở tổ dân phố Lý Bôn, Phường Đống Đa (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho biết, hình ảnh thơ mộng của Đầm Vạc ngày xưa giờ đây chỉ còn đọng lại trong tâm trí, ký ức của người Vĩnh Yên. Tình trạng xâm lấn đầm làm hàng quán, nhà nghỉ, nhà ở, nuôi trồng thủy sản...với diện tích rộng hàng chục ha trước đó bị dân phản đối chỉ là chuyện nhỏ. Giờ đây, việc doanh nghiệp tiến hành san ủi, bồi lấp để chia lô bán nền mới là chuyện đáng lo ngại.
Cụ Phùng Văn Quang, người dân ở phường Tích Sơn, TP Vinh Yên tâm sự: "Đầm Vạc từng được người dân Vĩnh Yên ví như nơi hội tụ của cái đẹp và thơ mộng. Đây là một đầm thiên nhiên có từ lâu đời, vị trí chủ yếu nằm tại địa phận thành phố Vĩnh Yên. Ở đây cung cấp nguồn nước sinh hoạt, nước tưới cho cây trồng của hàng chục hộ dân đô thị Vĩnh Yên và vùng lân cận. Đầm này nhiều tôm cá cung cấp nguồn thực phẩm đáng kể cho dân cư khu vực lân cận và là nơi kiếm sống của cả trăm hộ dân sống bằng nghề chài lưới. Những năm gần đây ngày càng nhiều doanh nghiệp vào đầu tư, san lấp đất, phân lô bán nền, xây dựng biệt thự kinh doanh…khiến cảnh quan bị phá vỡ”.
|
Mặt nước Đầm Vạc bị san lấp nhường chỗ cho dự án nhà ở, biệt thự |
Được biết, Đầm Vạc có mặt nước lúc nước dâng cao nhất gần 500 ha (lúc chưa bị xâm lấn), chu vi xấp xỉ 14 km, đầm có đáy sâu nhất là 4,5 mét, có 23 nhánh chạy lan toả ra nhiều phố, phường trong thành phố. Đầm Vạc có vai trò điều tiết khu vực tiểu khí hậu, có cảnh quan và là điểm du lịch hấp dẫn.
Theo các cụ cao niên ở Phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, từ năm 2007, tình trạng xâm lấn đã xảy ra. Trước sự xâm phạm nghiêm trọng cảnh quan, sinh thái của hồ, người dân bức xúc lên tiếng phản đối nhưng UBND tỉnh Vĩnh Phúc vẫn cho nhiều doanh nghiệp vào để thực hiện dự án.
Về vấn đề này, Sở Tài nguyên Môi trường Vĩnh Phúc cho biết: "Xung quanh Đầm Vạc hiện nay đã giao cho một số dự án lớn, điển hình như Khách sạn Sông Hồng Thủ Đô, Sân gôn Đầm Vạc và khu đô thị Mậu Lâm, Cty CP xây dựng và Phát triển hạ tầng Tây Hồ...
Trong số các dự án vừa nêu, có một số dự án trước đây được giao đất vùng bán ngập và họ đã nới rộng, đắp cao thêm, lấn ra vùng lòng đầm. Việc làm này của một số chủ dự án diễn ra nhanh chóng và dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của các sở ngành chức năng".
Khi tìm hiểu sâu hơn việc lấn chiếm Đầm Vạc, nhiều người dân các phường Ngô Quyền, Đống Đa, Tích Sơn... của thành phố Vĩnh Yên, cho rằng, việc lấn chiếm lòng đầm đã diễn ra khá phổ biến từ nhiều năm qua nhưng không có cơ quan nào lên tiếng ngăn chặn.
Xem thêm...