Hà Nội còn hàng trăm biệt thự cổ đang bị xuống cấp, biến dạng, có nguy cơ sập đổ nếu không được duy tu, bảo tồn. Cùng với đó, với cách phân loại di sản như hiện nay, thì việc những công trình kiến trúc quy mô nhỏ, dù được xây dựng từ thời thuộc địa như nhà phố Pháp, bị “lãng quên” là điều rất dễ xảy ra. Có thể thấy việc bảo tồn kiến trúc đô thị Hà Nội đang xảy ra nhiều mâu thuẫn.
|
Bảo tồn di sản kiến trúc đô thị tại Hà Nội vẫn còn đó những băn khoăn. Ảnh: Quang Vinh. |
Nằm giữa vòng xoáy của sự phát triển, di sản kiến trúc đô thị Hà Nội đang đứng trước nhiều thách thức. Đã có nhiều dự án chỉnh trang, bảo tồn di sản được thực hiện trên địa bàn, nhưng bên cạnh thành công vẫn còn đó những băn khoăn và cả sự tiếc nuối.
Thực trạng báo động
Hà Nội còn hàng trăm biệt thự cổ đang bị xuống cấp, biến dạng, có nguy cơ sập đổ nếu không được duy tu, bảo tồn. Tình trạng xuống cấp của nhiều biệt thự cổ là do tác động của thời gian, hoạt động của người sử dụng, và sự buông lỏng quản lý để xảy ra nhiều vi phạm trật tự xây dựng như tự ý sửa chữa, cơi nới, xây dựng tùy tiện, trái phép. Nhiều biệt thự cổ xuống cấp vẫn đang tiếp tục phải gồng mình gánh hàng chục gia đình cùng sinh sống. Cùng với đó, với cách phân loại di sản như hiện nay, thì việc những công trình kiến trúc quy mô nhỏ, dù được xây dựng từ thời thuộc địa như nhà phố Pháp, bị “lãng quên” là điều rất dễ xảy ra.
Không chỉ các ngôi biệt thự cổ đang “báo động” trong công tác bảo tồn mà ngay các di tích, di sản tại Hà Nội trong nhiều năm qua vẫn là những bài toán “hóc búa” với các nhà quản lý. PGS.TS Phạm Hùng Cường cho rằng việc coi nhẹ các giá trị tích hợp ngoài giá trị kiến trúc vật thể đã ăn sâu vào ý thức của những người làm công tác bảo tồn, quản lý di sản, ngay cả khi có những bản quy hoạch đúng đắn, khi triển khai thực hiện vẫn không tuân thủ.
PGS Phạm Hùng Cường cũng dẫn chứng trường hợp triển khai công tác bảo tồn ở xã Đường Lâm (Hà Nội) hiện nay điển hình cho việc coi nhẹ các giá trị tích hợp. Quy hoạch Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị các làng cổ ở Đường Lâm (phê duyệt năm 2013) đã xác định rõ giá trị cảnh quan là một phần trong hệ thống giá trị của di sản, đã có những minh họa rất cụ thể cho những yếu tố cảnh quan phải gìn giữ, bảo tồn, những định hướng bảo tồn nhưng thực tế xây dựng đã không hoàn toàn làm như vậy. Sự khác biệt giữa ý đồ quy hoạch và thực tế xây dựng là quá lớn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan của khu vực cổng làng. Đây thực sự là cách làm sai khó có thể chấp nhận.
“Thực tế trong công tác bảo tồn thời gian qua cho thấy, dù chúng ta đã có các phương pháp nhận diện giá trị khoa học, tuy nhiên đánh giá thường là tốt với các công trình bảo tồn di sản “tĩnh”, độc lập, ít liên đới đến đời sống đương đại như lăng tẩm, cung điện, thành cổ, chùa, tháp… Với các di sản văn hóa “sống” như đình làng, nhà cổ, khu vực đô thị cũ, khu vực làng cổ… các di sản cùng tồn tại với cuộc sống đương đại thì việc nhận diện di sản chưa thật sự được nhìn nhận đầy đủ” - PGS.TS Phạm Hùng Cường bày tỏ.
Đồng quan điểm, theo KTS Lê Thành Vinh- nguyên Viện trưởng Viện Bảo tồn Di tích cho rằng “Chúng ta đang khá cứng nhắc khi phân loại và tiếp cận di sản. Tiếp cận một di sản, dù được công nhận hay chưa, trước hết, phải tôn trọng và ứng xử khách quan, nhân văn. Nếu nhìn nhận giá trị di sản chỉ dựa trên phương diện hành chính (xếp hạng) sẽ dễ dẫn đến cực đoan”.
Tìm hướng đi đúng
Việc bảo tồn kiến trúc đô thị Hà Nội đang xảy ra nhiều mâu thuẫn. Ở đó, nguyên nhân thực tế luôn hiện hữu là việc cải tạo không gian bối cảnh của di sản có thể không mang lại lợi ích cân bằng cho tất cả các đối tượng cộng đồng sống trong không gian đó. Sự mất cân bằng này có thể gây đến những phản ứng tiêu cực của một số hộ dân không được hưởng lợi. Từ đó, việc thiếu cơ chế quản lý thống nhất về quyền lợi, trách nhiệm đối với các hộ dân hưởng lợi có thể dẫn đến những thay đổi tiêu cực cho không gian di sản.
Tuy nhiên không thể phủ nhận, trong những năm qua Hà Nội cũng đã lắng nghe ý kiến nhiều chiều từ dư luận, tham khảo sự tư vấn của các chuyên gia về di sản trước khi đưa ra giải pháp đã thể hiện rõ sự cầu thị của các nhà quản lý. Giải pháp thực hiện tư liệu hóa chi tiết và đầy đủ các hố khai quật khu đàn Xã Tắc ở ngã năm Ô Chợ Dừa đã bảo đảm công tác bảo tồn lại không cản trở nhu cầu phát triển đô thị.
Ngoài ra, TP Hà Nội đã rất thành công trong việc giải quyết các nút giao thông trên đường Văn Cao, Đào Tấn, Cầu Giấy, Đội Cấn sau khi thực hiện đầy đủ, chi tiết việc tư liệu hóa các hố khai quật khảo cổ, đưa toàn bộ tài liệu, hiện vật về lưu trữ, bảo quản tại bảo tàng để phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày phát huy giá trị di tích…
KTS Vũ Hoài Đức- Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, cho rằng nếu các nhà nghiên cứu muốn bảo tồn di sản nhưng di sản đó chưa được công nhận là di tích thì không bao giờ giữ được bởi vì các văn bản pháp luật về bảo tồn mới chỉ đề cập tới khái niệm “di tích đã được công nhận”. Hiện nay, để thống nhất trong quy hoạch đô thị, giới quản lý cũng đang bàn tới việc hợp nhất các quy hoạch. Nếu quy hoạch hợp nhất khu vực trung tâm lịch sử của Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh thì ít nhất phải đảm bảo được ba yếu tố là bảo tồn, xây dựng và kinh tế.
Theo đó, những khái niệm trong quy hoạch xây dựng và quy hoạch bảo tồn phải được chỉ ra một cách chính xác và đưa vào các văn bản quy phạm pháp luật, tránh tình trạng sau này có thể bị đánh tráo khái niệm, đánh lộn giữa các văn bản pháp quy với các văn bản có giá trị ngắn hạn.
“Quyết định phê duyệt quy hoạch chỉ là quyết định cá biệt mà không phải là văn bản có tính quy phạm pháp luật, nên nhiều khi người ta có thể thay đổi. Vì vậy cần có quy định pháp lý chỉ rõ khu vực nào được xây dựng mới, khu vực nào không được xây dựng và cần phải bảo tồn… Tuy nhiên, để lập được quy hoạch có tính toàn diện và rạch ròi như vậy thì bản thân người làm quy hoạch phải có đầy đủ năng lực cần thiết”- KTS Vũ Hoài Đức nhấn mạnh.