Bỗng nhiên chẳng ngờ lại nhớ đến những chuyện đã cũ. Bỗng nhiên suy nghĩ bản thân đã làm được những gì để cố gắng với tình yêu...
Có những việc đã trải qua, có những người hôm qua thân quen, hôm nay đã trở thành một người đã cũ. Đã trở thành quá khứ mà ta buộc phải quên.
“Bỗng nhiên chẳng ngờ lại nhớ đến những chuyện đã cũ. Bỗng nhiên suy nghĩ bản thân đã làm được những gì để cố gắng với tình yêu mình mong muốn? Có người nói rằng đồ cũ thật giá trị. Nhưng thứ đồ cũ ấy chẳng thế tái sử dụng, nó cứ mãi mãi trở thành đống sắt vụn chẳng biến mất. Để rồi mỗi khi nhìn lại, lại tự trách bản thân, yếu đuối, vội vàng đến mệt mỏi. Lại tự dằn vặt mình, suy nghĩ nhớ nhung. Thứ cũ có lẽ chẳng phải đồ tốt, nhưng nó lại khiến bản thân nhớ nhung mỗi ngày
Vô tình nghe lại câu chuyện của 1 cô gái, vì yêu một chàng trai mà suốt 3 năm trời cô gái ấy cố gắng hoàn thiện bản thân. Cố gắng xinh đẹp hơn, học giỏi hơn để xứng đáng với tình yêu ấy. Và dù con đường tình yêu ấy có chút gập ghềnh nhưng cuối cùng họ vẫn trở về với nhau. Vẫn thành một cặp hạnh phúc. Câu chuyện ấy lại tiếp túc ám ảnh mình, mình đã làm được những gì chứ?
Cuộc sống này là không ngừng chuyển động, nhưng có lẽ sự chuyện động của bản thân chưa đủ lớn đến bước đến bên một ai đấy! Tự cảm thấy bản thân có chút nhu nhược, chẳng cố gắng để khiến bản thân xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn chút nào....... Rồi cuộc sống sẽ bước đến đâu khi bản thân tiếp tục sống như vậy. Động lực khiến bản thân cố gắng cũng biến mất hoàn toàn. Trống rỗng với tất cả, rồi mọi thứ sẽ ra sao.
Cũng đã lâu chẳng còn nhớ đến người cũ, rồi chợt nhận ra cuộc sống của mình cũng chỉ toàn những người đã cũ. Lâu lâu hẹ hò cafe với những người cũ, tại những quán quen thuộc. Đã lâu cuộc sống của bản thân chẳng có người mới bước vào. 1 màu, cứ thế êm đêm trôi. Rồi mọi thứ cũng lại bình bình trôi đi như vậy. Đã lâu cũng quên với cảm giác ngóng chờ thức gì ấy ở điện thoại. Quen rồi nên cũng chẳng cần để tâm đến nó khi về đến nhà.
Có người nói rằng đồ cũ thật giá trị. Nhưng thứ đồ cũ ấy chẳng thế tái sử dụng, nó cứ mãi mãi trở thành đống sắt vụn chẳng biến mất. Để rồi mỗi khi nhìn lại, lại tự trách bản thân, yếu đuối, vội vàng đến mệt mỏi. Lại tự dằn vặt mình, suy nghĩ nhớ nhung. Thứ cũ có lẽ chẳng phải đồ tốt, nhưng nó lại khiến bản thân nhớ nhung mỗi ngày. Khiến bản thân thêm mệt mỏi vì đã vội vàng quyết định. Nhưng dù đã xảy ra chuyện gì thì mọi chuyện cũng đã qua, và thứ bản thân cũng không nên cứ chìm đắm trong những thứ không thuộc về mình. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn. Và hãy cứ tin rằng đâu đấy có người đang chờ đợi ta, vẫn có người dành riêng cho mình!!”- (Ngọc Nga – Guu.vn)
|
|
Bắt đầu từ một kết thúc, có lẽ đó cũng là điều nên làm. Chương sách mới chỉ được mở ra khi chúng ta khép lại những chương đã cũ. Chúng ta thường dễ buồn vì những gì đã qua, những thứ đã vụt mất khỏi tầm tay trong một ngày mà lòng đầy gió. Những câu hỏi không thể trả lời, những cảm xúc chẳng dễ lý giải, và những từng trải chẳng biết bao giờ sẽ qua đi.
Có người từng nói: “Hạnh phúc là khi ta biết dừng lại đúng lúc. Không bước quá xa. Không đi quá sâu. Đừng xây nỗi buồn quá lớn. Đừng nuôi hy vọng quá nhiều. Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều, quá khứ đi rồi đừng nên ngoảnh lại, hãy nhìn về phía trước, hướng về những điều tươi đẹp trong tương lai. Nghĩ về quá khứ mà bản thân cảm thấy nhẹ nhàng không hề vấn vương hối hận, vậy là đủ rồi.”