Thời gian thì chỉ có đi tới chứ không bao giờ ngừng lại. Vậy thì tại sao ta lại đi ngược quá khứ để tự mình làm mình đau?
“Một ngày lại qua đi với những vất vả lo toan đời thường. Rồi đâu cũng lại vào đấy. Cuộc sống này cứ như dòng nước chảy, nó cứ xuôi mãi xuôi mãi rồi đổ ra biển lớn hòa tan vão một khoảng mênh mông vô định. Mới đấy mà đã ba mùa lá rụng. Ta cũng dần quên những ngày tháng buồn bã tưởng chừng như không thể thoát ra được.
Đúng là chỉ có thời gian mới giúp được mình trong những lúc tuyệt vọng. Có những ngày cứ ngỡ mình không thể nào vươn nổi cánh tay để rót một ly nước uống thuốc, thế mà giờ đây ta lại gần như trở về với chính ta để lo toan mọi công việc thường nhật. Có đôi khi nghĩ rằng mình không còn tha thiết đến một thú vui trên đời này nữa, vậy mà bây giờ ta cũng có thể tiệc tùng hát hò với bạn bè một cách thoải mái vô tư.
Lại có lúc nghĩ rằng có lẽ mình không còn cảm giác với người khác phái nhưng đó là suy nghĩ sai lầm, vì cuộc đời này không bao giờ lấy đi tất cả của mình, cuộc đời luôn cho ta những cơ hội gặp gỡ và giao tiếp để ta có thể tìm một nửa đích thực của đời mình.
Thế đấy! Ta đã trải qua những cơn đau thắt cả con tim tưởng chừng như không thể vượt qua nổi nhưng thời gian cũng dần xóa nhòa những ký ức đau buồn trong ta, mở ra cho ta một thế giới khác, đầy sự vui tươi và hạnh phúc mà ta cứ nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội để thay đổi.
Ta cũng đã từng vỡ òa trong tình yêu khi gặp phải cảnh ngang trái nhưng mọi thứ dần trở nên đi vào quỹ đạo vốn có của nó vì ta không thể sống mãi với người không thuộc về ta. Ta phải sống với hiện tại và tương lai, vui vẻ với những người thân và bạn bè, đồng nghiệp.
Ta không thể cứ chui rúc mãi vào trong chăn để mà khóc lóc hay buồn bã. Ta phải đối mặt và chấp nhận với sự thật để thay đổi chính mình. Đó là cơ hội để ta không còn ủy mị, đau khổ, sợ hãi, lo lắng... về một tình yêu không có tương lai.
Ngày vẫn nắng và đêm vẫn tối, đó là quy luật bất thành văn. Vậy thì tại sao ta phải cứ sống mãi trong bóng đêm mà không thoát ra để đón lấy ánh nắng dịu dàng và đầy sức sống? Cuộc sống vẫn luôn thay đổi theo từng giây, từng phút. Thời gian thì chỉ có đi tới chứ không bao giờ ngừng lại. Vậy thì tại sao ta lại đi ngược quá khứ để tự mình làm mình đau?
Có những thứ trong cuộc sống này cần lưu giữ và có những thứ cần phải quên đi để ta có thể tập trung vào những việc quan trọng, những mục tiêu cần theo đuổi và những quan điểm sống tích cực hơn. Vì thanh xuân của ta cũng chỉ có thời hạn nên ta cần trân trọng hơn những phút giây được sống, làm việc và yêu thương trong từng khoảnh khắc.” – (Cành Xanh – Theo Guu.vn)
Trong cuộc sống có những chuyện nên gìn giữ, nên cất giấu nhưng cũng có những thứ cần phải quên đi. Có người từng nói: “Sống như là đọc một cuốn sách, cần phải biết lật sang một trang mới khi cần thiết…”
Cuộc sống đúng nghĩa không chỉ có tiếng cười mà còn có cả nước mắt. Không ai lúc nào cũng vui vẻ và cũng không ai lúc nào cũng khóc lóc khổ đau.
Quá khứ là những cái đã qua, là những cái chắc chắn sẽ phải tan biến. Nhớ và Quên là hai dòng nước chảy ngược. Hãy chọn một dòng, nhớ những cái gì cần phải nhớ và quên những thứ đáng phải quên.
Có những điều như thanh nam châm cùng cực, càng đến gần càng đẩy xa không thương tiếc, có những thứ như cây xương rồng, càng ôm càng đau. Có những cái cần bỏ là phải buông bỏ, “trong cuộc sống phải biết thứ gì cần nhặt lên và thứ gì cần bỏ xuống”.
Mọi góp ý hay cộng tác viết bài vui lòng liên hệ:
[email protected]
[email protected]
[email protected]