Khi người ta buồn .. nỗi cô đơn chợt vây kín cõi lòng .. một nỗi buồn vu vơ không hiểu... Lòng bình yên mà sao buồn đến thế
“Khi người ta buồn, nụ cười bỗng thấy trống rỗng. Đi giữa nắng trưa mùa đông, thấy cô đơn đến khó hiểu. Nỗi nhớ ào ạt, vẫy vùng, tưởng như chỉ với tay là chạm đến sâu thẳm… Có những điều tưởng chừng như đơn giản mà thật khó hiểu. Vẫn biết, đừng nghĩ, đừng buồn, đừng nhạy cảm, đừng mong manh… vẫn không thôi chông chênh… Nắng vẫn vậy. Nắng ban trưa mà lạnh lẽo về đêm. Siết hai vạt khăn chỉ để thấy mình thật nhỏ bé. Lòng không bình yên… … khi người ta buồn.
Khi người ta buồn ... nụ cười trở nên trống rỗng và ngượng ngạo vô cùng Khi người ta buồn ... tâm hồn chông chênh ... dường như nó muốn đi tìm một khoảng lặng nào đấy cho riêng mình Khi người ta buồn .. nỗi cô đơn chợt vây kín cõi lòng .. một nỗi buồn vu vơ không hiểu, không biết bắt đầu từ đâu ... Lòng bình yên mà sao buồn đến thế Khi người ta buồn .. những dòng suy nghĩ chợt mông lung, quay cuồng Khi người ta buồn .. hun hút sâu tận trong màn đêm mùa đông có cái lạnh giá buốt nào đấy làm hiện lên đôi tay không người nắm, đôi mắt buồn chạnh lòng khi một mình lang thang bước trên con phố tấp nập dòng người qua lại với bao đôi tình nhân tay trong tay cười đùa
Khi người ta buồn ....... văng vẳng bên tai từng điệu nhạc buồn du dương.
Đôi khi con người ta cũng cần có những giây phút tĩnh lặng, để suy nghĩ, để chiêm nghiệm mọi thứ... và để nhìn... bản thân. Khi ấy, ta có thể thấy bản thân ta rõ rệt nhất... Cần một chút tĩnh lặng để lắng nghe mọi thứ xung quanh mà bấy lâu hay đôi khi bản thân...vô tình không nhận ra, chỉ... đủ để biết rằng: cuộc đời này thật đẹp biết bao, dù cho nó có màu gì...và biết chắc rằng: Dẫu sao ta vẫn còn hạnh phúc và may mắn hơn những người khác trên thế giới này. Vậy thì ta vẫn sẽ mỉm cười... Hãy cứ mỉm cười, dù quá mệt kiếp người... " Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh", em nhé..” – (Theo Yume.vn)
“ Khi người ta lớn, có lẽ người ta nên tự đeo cho mình một chiếc mặt nạ, để che giấu đi những cảm xúc trong lòng.
Ta đang tập cho mình cách nuốt ngược nước mắt vào trong, bởi vì ta tin rằng mình đã lớn. Khi người ta lớn, người ta phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống và những suy nghĩ của mình. Khi người ta lớn, người ta không được phép buồn bã, ủ rũ quá nhiều, bởi vì có thể điều ấy sẽ gây phiền hà cho người khác. Khi người ta lớn, có lẽ người ta nên tự đeo cho mình một chiếc mặt nạ, để che giấu đi những cảm xúc ẩn giấu phía trong trái tim mình.
Ta vẫn bước đi một mình trên nẻo đường về, vẫn hé môi cười mỗi lần bắt gặp một nhánh hoa ven đường đang bắt đầu chúm chím. Ta vẫy tay chào với những cô bé, cậu bé ngồi phía sau xe ba mẹ đang mở to đôi mắt thơ ngây, tròn xoe và đen láy của mình, ngơ ngác ngắm nhìn thế giới rộng lớn xung quanh. Hơn một lần trong đời ta thầm ước ao rằng giá mà mình được trở lại là một đứa trẻ, để được ngây thơ, hồn nhiên và để đầu óc không phải suy nghĩ quá nhiều.” – (Khi lớn, người ta không được phép buồn- Dã Quỳ Đắng)
Mọi góp ý hay cộng tác viết bài vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
[email protected]
[email protected]
[email protected]