Ocean Conservancy tuyên bố Trung Quốc, Indonesia, Philippine, Thái Lan và Việt Nam chính là 5 quốc gia xả rác hàng đầu ra biển, đóng góp tới 60% lượng rác thải nhựa trong các vùng biển trên thế giới. Và sau dịp nghỉ lễ vừa qua, tại các bãi biển từ Bắc vào Nam, tràn ngập hình ảnh “người đi, rác ở lại”...
|
Ảnh minh họa. |
1. Các đại dương trên hành tinh này đang tràn ngập rác thải của chúng ta: những chai soda, túi nhựa và hàng tấn mẩu tàn thuốc lá. Đại dương đã trở thành một chiếc thùng rác khổng lồ của nhân loại.
Tệ hơn, những loại rác rưởi đang trôi nổi bập bềnh trên bề mặt đại dương chỉ chiếm 5% tất cả lượng rác bị đổ ra biển cả. Theo tổ chức phi lợi nhuận về môi trường của Mỹ Ocean Conservancy, 95% rác thải còn lại đang ngập trong lòng đại dương, bóp cổ các sinh vật dưới nước và đe dọa đến hệ sinh thái thủy sinh.
Còn một điều nữa, dường như có 5 quốc gia đang dẫn đầu trong hành vi xả rác ra đại dương và gây ra những hiểm họa trên. Tất cả 5 quốc gia này đều ở châu Á.
“Với tỷ lệ này, chúng ta có thể ước tính vào năm 2025, đại dương của chúng ta chứa cứ 3 tấn cá thì có gần 1 tấn rác nhựa, một con số không thể tưởng tượng nổi do hậu quả môi trường và kinh tế hiện nay”, Nicholas Mallos, Giám đốc chương trình bảo vệ biển của Ocean Conservancy nói.
Những ngày nghỉ lễ vừa qua không khó để bắt gặp hình ảnh tại các vùng biển Hải Lý, Hải Thịnh (Nam Định), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Cồn Vành (Thái Bình) trở thành trận địa rác chỉ sau 3 ngày lễ. Chai lọ, vỏ bánh, dừa, bim bim... la liệt trên bờ biển.
Ở Quất Lâm ( Nam Định) chỉ 4h chiều là nước đục ngầu bởi vô số rác dạt trên bờ biển. Bất cứ loại rác thải nào, từ đồ ăn, thức uống đến vỏ lon, vỏ hộp, hay thậm chí là bỉm trẻ em, giày dép, đồ hải sản… đều bị du khách ném xuống biển không thương tiếc.
2. Và thật khó tin, nếu như chỉ vài ngày trước đó, rất nhiều “anh hùng bàn phím” bày tỏ tình yêu… nồng nàn với biển cả quê hương, kêu gọi giữ gìn môi trường biển trong sạch, nhưng tất cả chỉ trên… Facebook.
“Tắm chung với rác” hoặc “du khách đi, rác còn ở lại” không còn là vấn đề mới, câu chuyện này đã được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần mỗi khi kỳ nghỉ lễ qua đi.
Dường như, chúng ta quá mau quên khi nỗi đau về sự tàn phá môi trường, cá chết dọc bờ biển miền trung là lời cảnh báo nhức nhối và hiện hữu.
Thế nhưng, ngay đó, cùng với sự vô ý thức và tâm lý “ cha chung không ai khóc” hoặc miễn “ nhà mình sạch”, thế nên không chỉ ở bãi biển, mà ở bất cứ đâu vào những dịp lễ hội, nghỉ lễ, rác luôn được thải tràn lan, bừa bãi và nhếch nhác tới xấu hổ.
Nhiều ý kiến cho rằng, cần có sự giám sát chặt chẽ và phạt nặng hành vi xả rác nơi công cộng. Điều chỉnh hành vi con người để có ý thức hơn, đôi khi cũng phải dùng biện pháp mạnh.Tại sao khi đi ra nước ngoài thì người Việt không dám xả rác, còn khi đi du lịch, dã ngoại trong nước thì thiếu ý thức đến thế?
Hãy nhìn ra các quốc gia trong khu vực, hành vi xả rác nơi công cộng như vậy sẽ bị lên án và bị phạt nặng như thế nào để áp dụng theo như vậy. Sẽ không có gì khó khi chính quyền địa phương bố trí lực lượng tại các khu vực công cộng, bãi biển vào các dịp lễ để giám sát và xử phạt thật nặng những người vô ý thức.
Chúng ta có xấu hổ không, khi ra nước ngoài chúng ta không có văn hóa xếp hàng, văn hóa “làm” chứ không phải “nói”. Và “làm” từ những việc nhỏ như không ném rác bừa bãi, dù ở bờ biển, hay ở đâu thì hãy có ý thức như đang ở nhà mình là môi trường sống trong lành của chính mình chứ không phải là tâm lý chốn công cộng, mọi người xả ta cũng xả.
Và những đứa trẻ đi cùng người lớn sẽ học được gì khi chính phụ huynh mình bừa bãi và nhếch nhác đến thế với một không gian trong lành và đẹp đẽ?
Đó còn là ý thức về sự vô cảm, ích kỉ và thiếu văn hóa. Vô hình chung, trẻ con như một tờ giấy trắng, chúng sẽ lớn lên với hình ảnh phản chiếu ấy trong tương lai.
Và bao giờ chúng ta mới hết xấu hổ với mỗi dịp lễ, “người tắm chung với rác”, những bãi rác khổng lồ sau mỗi dịp lễ hội?...