Một tòa án cấp huyện can thiệp trực tiếp vào hoạt động báo chí bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Đây là tiền lệ chưa từng có.
|
Ảnh minh họa. |
Tòa án quận 5 TP Hồ Chí Minh ra một quyết định do Thẩm phán ký áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với một tờ báo, yêu cầu không được tiếp tục đăng bài về một doanh nghiệp vận tải trong khi Tòa đang thụ lý đơn kiện của doanh nghiệp với tờ báo này.
Đây là một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử tố tụng dân sự nước nhà: Một tòa án cấp huyện can thiệp trực tiếp vào hoạt động báo chí bằng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Tiền lệ mới tinh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận cũng như các chuyên gia pháp lý trước câu hỏi: Một quyết định như vậy có đúng luật không và có vi phạm Luật Báo chí không?
Từ trước đến nay, biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự thường được dùng trong các trường hợp đương sự có dấu hiệu tẩu tán tài sản trong một vụ kiện đang được thụ lý hoặc nhằm mục đích bảo đảm tài sản như một vật chứng và đảm bảo việc thi hành án sau này.
Còn việc cấm một tờ báo đưa bài phản ảnh về nguyên đơn trong vụ kiện về tờ báo đó là việc chưa từng có.
Từ quyết định gây tranh cãi này, những sự kiện đã xảy ra được kết nối lại và bộc lộ những vấn đề đáng quan tâm trong lĩnh vực quản lý nhà nước không chỉ riêng với báo chí. Bài báo phản ảnh chuyện “xe dù, bến cóc” và hành vi trốn thuế của doanh nghiệp vận tải này xuất hiện từ cuối năm 2016, sau đó thì bị kiện ra tòa.
Ngày 23/3/2017, Tòa ra quyết định này, đến ngày 27/3 thì Tòa soạn báo nhận được qua đường công văn. Ngày 24/3/2017, Bộ Giao thông có công văn hỏa tốc do một Thứ trưởng ký yêu cầu làm rõ các vi phạm của doanh nghiệp vận tải này mà báo chí đã đưa.
Ngày 26/3/2017 xảy ra một tai nạn thảm khốc tại Lâm Đồng, khi chiếc xe khách của doanh nghiệp vận tải này tông vào một chiếc xe khách của doanh nghiệp khác khiến 2 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương và đâm sập một nhà dân.
Điều rất đáng quan tâm là các cơ quan quản lý nhà nước thường đánh giá cao những thông tin báo chí phản ảnh, coi đây là kênh quan trọng để nắm bắt thực tế xử lý kịp thời, tăng cường hiệu lực quản lý của bộ máy.
Tuy nhiên, nói và làm là một khoảng cách, trong trường hợp này, phải sau 3 tháng thì mới có “lệnh” từ trên yêu cầu làm rõ những thông tin mà báo chí phản ảnh.
Thêm nữa, một việc cần làm ngay là xác định “danh tính”chiếc xe gây tai nạn, đây có phải là xe dưới danh nghĩa chạy hợp đồng mà lại chở khách theo tuyến cố định không?
Đây là thủ đoạn trốn thuế mà báo chí đã vạch ra. Việc chậm xử lý hay quyết định của Tòa hạn chế báo chí đấu tranh chống tiêu cực làm dấy lên luồng dư luận lo ngại rằng đứng sau doanh nghiệp này có người “chống lưng”, dư luận đó là có cơ sở.
Dường như ngay lập tức, doanh nghiệp vận tải đứng nguyên đơn đã có yêu cầu Tòa rút lại quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp kia vì thấy không cần thiết nữa. Một tiền lệ chưa từng có và không đáng có vừa ra đời đã chết yểu!