Tết sớm của “thánh phượt” Vừ Già Pó

Chính trị - Xã hội

(PL+) - Từng đi bộ hơn 1800km từ Trung Quốc sang Pakistan, Vừ Già Pó đã trở về để xây dựng một cuộc sống mới và ăn tết như những gia đình người H’Mông.

Câu chuyện về Vừ Già Pó (SN 1977), trú tại Bản Lũng Lầu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) từng là tâm điểm của giới truyền thông trong nước và thế giới.

Bởi bất đắc dĩ đi bộ xuyên lục địa, vượt qua cả họng súng ở nơi chiến trường khốc liệt, hay như vượt núi cao ngút ngát nhất thế giới…

Vậy bây giờ cuộc sống của anh ra sao? Tết Mậu Tuất (2018) với anh như thế nào?

Phóng viên Phapluatplus.vn đã hành trình lên cao nguyên đá để có cuộc trò chuyện vui vẻ với người đàn ông được mệnh danh “thánh phượt” này.

"thánh phượt" Vừ Già Pó tâm sự với PV. (ảnh: Phàn Giào Họ)

Theo Vừ Già Pó, năm nay là năm thứ 3 anh được ăn Tết ở nhà, đối với những cái Tết ở nước ngoài anh hoàn toàn bị ám ảnh và thấy đáng sợ.

Ở Trung Quốc làm thuê và lưu lạc, Tết đối với Pó là miếng cơm nguội hay như miếng bánh mì nguội ngoắt hết hạn mà người người bên đó không sử dụng mới đến lượt anh.

Hay như Tết lần thứ 2 trong cuộc hành trình làm nên lịch sử của bản thân ở xứ sở lạnh giá, nói như thế bởi hồi đó anh không rõ mình đang ở đâu, lưu lạc nơi nào.

Chỉ biết rằng anh ở xứ lạnh, Tết là khi anh được một đôi vợ chồng cho qua đêm ngoài hiên, rồi tình cờ anh nhìn thấy lịch treo trong nhà họ, mới biết Tết Nguyên đán đến rồi.

Buổi đó, anh nhận được bữa cơm thịnh soạn nhất trong chuyến đi định mệnh của mình, đó là được ăn gạo mì, nhận được bánh gì đó màu vàng và ít hoa quả.

Pó chỉ nhớ Tết năm ấy với anh kéo dài trong 2 ngày, rồi anh lại tiếp tục đi bộ với ước muốn sớm trở về với gia đình.

Vừ Già Pó bảo, Tết năm đầu tiên ở nhà vì mới về nên gia đình còn khó khăn, nhưng được cái vui vì lúc đó anh sắp chào đón thêm một thành viên mới.

Tôi bông đùa rằng: “có phải đi lâu quá nên về gặp vợ,  anh không kiềm chế được phải không? Vì ngay ngày đầu trở về đã làm chị Lía (vợ Pó) có bầu rồi”. Nghe tôi dứt lời, Pó cười xòa.

Tết năm nay đến thăm Pó, cũng như những lần khác, thay vì mời uống nước, Pó lại xách chai rượu rồi rót ra mời khách. Vừa mời, Pó vừa tâm sự: “người H’Mông bọn mình ăn Tết lâu lắm, ăn cả tháng chạp, rồi đầu năm mới cũng ăn nữa, vui lắm, không như hồi lưu lạc xứ người đâu”.

Pó nói xưa đi nước ngoài không có đàn ông quét nhà đầu năm (người H’Mông quan niệm đầu năm quét nhà mang may mắn), vì thế con trai cả của anh phải làm việc đó. Nhưng 3 năm nay Pó tự mình làm việc đó, mọi sự cũng hanh thông.

Thực tế, khi trở lại thăm người đàn ông từng được giới truyền thông chú ý này, tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ở mảnh đất nghèo khó ấy.

Trong đó, có những ngôi nhà mọc lên san sát, những con đường bê tông cũng sấn sổ vào tới tận bản Lũng Lầu.

Mang câu chuyện ấy chia sẻ với vị phó chủ tịch xã Khâu Vai, anh Nông Văn Ngay bảo, bây giờ nhà nước có điều kiện chăm lo hơn cho đồng bào, nhiều dự án đã được rót xuống xã.

Nhưng có điều tỉ lệ hộ nghèo ở Khâu Vai vẫn còn cao, cần được cấp trên quan tâm hơn nữa.

Gia đình Pó không thiếu mèn mén (bột ngô) ăn nữa, nhưng cái nghèo thì vẫn vần vũ. (ảnh: Phàn Giào Họ)
Gia đình Pó không thiếu mèn mén (bột ngô) ăn nữa, nhưng cái nghèo thì vẫn vần vũ. (ảnh: Phàn Giào Họ)

Chẳng hạn như gia đình nhà Pó cũng thế, mặc dù không còn bị cái đói bủa vây, nhưng cái nghèo thì vẫn vần vũ.

Nói như thế để thấy rằng gia đình Pó không còn thiếu mèn mén ăn nữa, nhưng nghèo thì vẫn chưa thoát được.

“Cái nhà cũ hỏng hết rồi các anh ạ, năm tới mình định làm nhà mới xây bằng gạch bi, nhưng tiền mua xi măng thì vẫn chưa có đâu. Chắc cũng phải nợ một phần, giờ vận động cả nhà đi đập đá bên chân núi làm móng”, Pó chia sẻ.

Vừ Già Pó nói rằng Tết sớm năm nay gia đình anh có mổ 2 con ngan, 3 con gà, rồi chạy chợ mua thêm ít thực phẩm để mời anh em bữa cơm Tết.

Còn đàn lợn thì không dám mổ, bởi còn làm nhà, người H’Mông làm nhà anh em kéo đến giúp là chủ yếu.

Theo Pó, người còn trai lớn của anh năm nay cũng đã đủ 18 tuổi, cái tuổi trăng rằm ở miền cao nguyên đá.

Nhưng cậu bé Vừ Mí Xua nhất quyết không cam chịu ở nhà lập gia thất mà ước muốn được đi đâu đó xa làm thuê, để gửi tiền về giúp gia đình làm nhà, thoát cái nghèo như những thế hệ trước.

Trong chuyến đi lần này, phóng viên cảm nhận rõ cuộc sống của chàng “thánh phượt” Vừ Già Pó, cũng như đồng bào ở thôn Lũng Lầu đã thực sự khởi sắc.

Điều đó thể hiện ở quan niệm đi nước ngoài làm thuê hay như vay vốn nuôi bò làm kinh tế.... Đặc biệt là không khí đoàn tụ bên gia đình, không còn ai ở Lũng Lầu phải đón cái tết ở xứ sở lạnh giá như Pó từng phải trải qua.

Phàn Giào Họ