Đang nắm giữ niềm hi vọng vàng của thể thao Việt Nam trước thềm SEA Games 2003, bi kịch bất ngờ ập xuống, tước đi những ước mơ, hy vọng nơi Huệ...
|
Cựu đô vật Lê Thị Huệ luôn nỗ lực làm mọi việc bằng chính đôi tay của mình, tự đi lại không phải dùng đến xe lăn. |
"Chạm tay tử thần"...
14 năm trước, với hai lần liên tiếp vô địch quốc gia ở hạng cân 55kg, Lê Thị Huệ khi ấy đang là đô vật nắm giữ niềm hi vọng vàng Việt Nam trước thềm SEA Games 2003. Bi kịch bất ngờ ấp xuống, tước đi tất cả của chị. Trong một buổi tập luyện trước thềm SEA Games, Huệ bị ngã dẫn đến
bất tỉnh.
Khi đó, nữ đô vật Lê Thị Huệ đang ở tuổi 24. Trải qua một cuộc đại phẫu, tỉnh lại, chị bàng hoàng nhận tin dữ: chấn thương dập tủy sống, thoát vị đĩa đệm, liệt cả tứ chi và cả đời sẽ phải ngồi xe lăn.
Cánh cửa tương lai dường như đã khép chặt đối với Huệ. Tai nạn không mong muốn đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp thể thao của chị, quan trọng hơn, cuộc đời Huệ sau đó gắn liền với giường bệnh, với những đợt điều trị, phẫu thuật, châm cứu... Sau này, trong một lần tâm sự, chị cho biết đã từng nghĩ đến việc tự tử.
|
Chị Huệ luôn nhận được sự chăm sóc của người mẹ . |
Kết quả giám định thương tật của chị lên tới 81%, khả năng phục hồi như người bình thường là rất khó. Ngành Thể dục Thể thao (TDTT) Trung ương và địa phương, Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia cũng như các tổ chức xã hội, doanh nghiệp ngày ấy đã rất cố gắng bằng mọi phương cách để cứu chị.
Thế rồi, điều kỳ diệu cũng đã đến. Được điều trị tích cực qua nhiều năm sau đó, sức khỏe của chị cũng dần khá lên, nhưng vết thương thì vẫn mãi đau và phải sống chung với nó. Những khi trái nắng, trở trời, vết thương lại đau hành hạ khiến chị Huệ chẳng thể làm được việc gì.
Tai nạn ập đến từ năm 2003, khi đó chị vẫn nằm trong danh sách ký hợp đồng với Sở TDTT Thanh Hóa. Sau sự cố không may mắn ấy, Sở TDTT Thanh Hóa là một trong ít đơn vị có trách nhiệm với VĐV bị chấn thương như Lê Thị Huệ.
Hồi sinh trong những nỗi nhọc nhằn
Kể về cuộc đời của mình, chị Huệ không muốn nhắc lại những chuyện buồn trước kia nữa. Chị muốn gác lại trong quá khứ những biến cố sự nghiệp vận động viên, chị tin vào một tương lai tốt đẹp ở phía trước.
Từ sự trợ giúp của các mạnh thường quân, các tổ chức xã hội, tích góp được ít tiền, chị Huệ đã mở một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ ở tại nhà chị gái thuộc ngoại ô thị xã Sầm Sơn làm chốn mưu sinh.
Lượm lặt những đồng tiền lãi ít ỏi cũng đủ mẹ con chị rau cháo hàng ngày. Tuy sức khỏe đã khá hơn nhưng nhiều lúc việc đi lại của chị vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Thêm nữa, tay run và yếu, nhiều khi chị không kiểm soát được làm rơi vỡ đồ, rất khổ sở.
Nhiều khách thông cảm tự lấy hàng giúp chị nhưng cũng có người thấy chị lóng ngóng, lấy hàng lâu thì bực mình cáu gắt. Họ quay lưng, bỏ lại chị với nỗi buồn và những giọt nước mắt mặn mòi chảy ngược vào trong.
|
Cựu vận động viên Lê Thị Huệ - từng là niềm hi vọng vàng của thể thao Việt Nam bên người mẹ đáng kính của chị. |
Với ý chí và nghị lực của một vận động viên, Huệ gói gọn lòng mình trong sự an bài của số phận không may mắn, nương tựa vào tấm thân gầy của người mẹ sớm hôm tảo tần. Vượt lên tất cả, chị vẫn lạc quan và nỗ lực trở lại chính mình, tự làm mọi việc bằng chính đôi tay của mình, tự đi lại không phải dùng đến xe lăn.
Đến nay, chị vẫn dành tình yêu cho thể thao, nhìn đàn em tập, tham gia thi đấu trên trường quốc tế, chị thấy mừng như thể chính mình được lên sàn đấu vậy. Chị Huệ bộc bạch "Được thi đấu thể thao, được ra nước ngoài một lần để thi đấu, chị cũng mãn nguyện lắm rồi".
Chị Huệ cho biết: “Hiện nay, mức trợ cấp của Nhà nước dành cho tôi và người chăm sóc tôi là 2,6 triệu đồng/tháng. Hằng năm, vào dịp ngày thành lập ngành TDTT, ngày Tết cổ truyền của dân tộc, ngành TDTT tỉnh Thanh Hóa cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho tôi. Đây là nguồn an ủi, động viên lớn đối với tôi”.
Chị Huệ luôn nói lời cảm ơn người mẹ già và chị gái của mình đã cùng đi với chị trên con đường đầy chông gai, vất vả nâng đỡ chị đứng dậy. Bên cạnh đó, chị Huệ cũng gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân... đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ tình cảm, vật chất để chị hồi sinh, đứng vững và bước tiếp trong cuộc sống mới
hôm nay.