Ngày đông đến, cái lạnh xuyên thẳng vào ven để chảy thẳng tới máu, em quàng chiếc khăn màu đỏ nhạt rồi lang thang qua từng góc phố...
Mùa Đông là mùa của yêu thương. Mùa Đông là mùa của sự ấm áp. Và mùa Đông làm ta cảm nhận rõ sự hiện diện của những miền băng giá trong tâm hồn. Cái lạnh khẽ khàng len lỏi qua từng con phố, lùa vào vào tóc để lòng người dạt dào một thứ tình cảm khó tả.
“Ngày đông đến, cái lạnh xuyên thẳng vào ven để chảy thẳng tới máu, em quàng chiếc khăn màu đỏ nhạt rồi lang thang qua từng góc phố. Phố Hà Nội mùa này vẫn nhộn nhịp và đông vui, vì sao ? Vì không gian ấy, được che lấp bởi những con người ngược xuôi. Nhìn lại mình, khung cảnh đó cũng chẳng khác gì em, cô gái dùng niềm vui mà che đậy những nỗi đau, để khi đêm xuống, nỗi cô đơn quấn quanh, những tâm sự ấy được giãy bày bằng những hàng nước mắt chưa kịp đặt tên.
***
Trải qua những tổn thương mà em ngỡ chẳng thể vượt qua nổi, xung quanh mọi người cứ bảo rằng em thật mạnh mẽ. Nhưng chỉ có trời mới hiểu được em vẫn là em, vẫn yếu đuối và cố chấp đến dường nào. Em cứ gồng mình lên trong guồng quay của công việc và học tập, để rồi cứ ngỡ là mình đã quên được những mất mát của ngày ấy.
Có những ngày, những ngày không có ai bên cạnh, em phải tự làm mình vui, tự kể cho mình những câu chuyện đời xuôi ngược và hơn hết, em còn làm những chỗ dãi bày cảm xúc của người khác, em giỏi trong cách xử lí chuyện của Người nhưng mà lại bó tay với chuyện của mình. Và rồi, khi mọi thứ chìm trong bóng tối, em nhìn lại mình, em thật đáng thương, em cứ nghĩ mình sẽ quên được những khổ đau, những dày vò nhưng không phải, em nhận ra chỉ là em giỏi chịu đựng hơn người ta mà thôi.
|
|
Nỗi cô đơn ấy cứ song bước cùng em, bên em cứ như người bạn thân vậy, chúng em chán nhau lắm, chán tới mức khi đêm về, tim gan em thổn thức, em khóc mà nó cũng chẳng chịu đi. Bản thân em chẳng làm được gì khác ngoài tự an ủi lấy chính mình. Em là như vậy đấy, em là kẻ thua cuộc rồi, em thua trong bộn bề cảm xúc của mình, đôi lúc em muốn cất nó đi mà bước tiếp nhưng thật khó mà chấp nhận chỉ trong chớp mắt, người ta có khi mất cả đời để quên đi những thứ không muốn, vậy thì làm sao mà em có thể quên nhanh được như vậy ?.
"Những năm tháng cứ như vậy trôi, em cũng chẳng biết khi nào mình mới thực sự sống với cảm xúc của chính mình, em ao ước những phút gần kề một ai em sẽ là chính em. Buồn là khóc mà vui là cười” – (Hồng Đan)
Quý vị thân mến, Mùa Đông lạnh nhưng có lẽ chính cái lạnh ấy làm mùa đông trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết, nắng của mùa đông yếu mỏng nên khiến người ta cảm thấy chân quý hơn cái sự ấm áp hiếm hoi ấy. Có người từng nói: “Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?. Cô đơn không phải là ở 1 mình, mà là nhớ ai đó.” – (Cielo)
Cái lạnh của mùa đông vốn mang thật nhiều tâm sự, một mùa lạnh dài sắp về trên từng ô cửa. Đó là lúc chúng ta đi sát nhau hơn, gần nhau hơn và yêu thương nhau hơn.
Mọi góp ý hay cộng tác viết bài vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
[email protected]
[email protected]
[email protected]