Mùa đông có lẽ khiến ta cảm nhận rõ rệt hơn cái lạnh của tâm hồn. Có ai đi qua mùa đông mà không mang những giá buốt riêng?
Mùa đông có lẽ khiến ta cảm nhận rõ rệt hơn cái lạnh của tâm hồn. Những nỗi niềm đóng băng, có ai đi qua mùa đông mà không mang những giá buốt riêng?
Đôi khi, những nỗi buồn chẳng biết từ đâu đến cứ âm thầm chảy. Và dường như, chính cái lạnh đã khiến cho nỗi cô đơn vào sâu trong trái tim hơn.
Để rồi, có chút suy tư về những cảm xúc mỏng manh mà chỉ mùa đông mới hiểu. Mùa đông khiến ta dễ dàng chạm vào từng ngõ ngách của tâm hồn mình để rồi lại thấy buồn, thấy chông chênh và cô đơn.
Và ngày hôm nay, cũng nói về nỗi cô đơn giữa mùa đông, tác giả Nguyên Bảo có gửi tới chúng ta một dòng cảm xúc mang tên: Hai mảnh cô đơn.
“Đường chiều, vô tình mình gặp nhau.
Để vô tình, anh thấy tóc em bồng bềnh dưới ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ. Nhìn vào đôi mắt đó. Có chút bồi hồi ghé qua không gian này, cảm giác như nụ cười em đang tan dần và hòa vào lớp sương mỏng manh của xúc cảm người lạ.
Người ta hay đưa ra rất nhiều nguyên tắc, rất nhiều lý do cho một tình yêu. Nhưng có lẽ hầu hết những nguyên tắc và lý do ấy được đưa ra chỉ để nói với nhau cho hợp lý.
Chuyện tình cảm vốn dĩ giản đơn như hơi thở. Khi hai người gặp nhau đúng thời điểm, khi hay trái tim cùng cô đơn giống nhau, hai hơi thở sẽ hòa làm một.
Anh với em là hai mảnh cô đơn. Mình cứ mỉm cười mà bước những bước chân lẻ loi trong sa mạc xúc cảm. Rất khát, rất trống vắng. Cần lắm một giọt chân thành trong trẻo, ngọt lành. Cần một trạm dừng chân. Để mỏi mệt tan hết đi trong một nụ cười hiền.
Nhưng ta cứ ngại mở lòng. Đi qua chặng đường có nhiều mảnh vỡ, đôi chân sẽ không đủ can đảm để bước lên nỗi đau thêm một lần nữa.
Người con gái như em, đã từng yêu, từng cho đi và nhận về những tổn thương. Mắt đã thôi không còn ướt. Nhưng khoảng trống thì mỗi lúc một đầy.
Em nói anh nghe về người con trai từng cùng em trên những nẻo đường vàng nắng. Từng ôm em trong vòng tay và nâng niu những dịu dàng trong em. Người ấy từng nói rằng muốn ở bên em mãi mãi, dù đã biết trước là sẽ rất khó để có thể giữ nhau trọn đời.
Rồi một ngày, bước chân người rẽ ngang, em nhận ra trong hơi thở anh ấy có vị đắng ngắt của hoài nghi và lạc lối. Hạnh phúc đong đầy bỗng chốc phải sẻ đôi. Tình yêu thì không sẻ chia được, vậy nên em chọn chia đường.
Con người cứ thế. Yêu và lướt qua nhau thật nhẹ. Cứ giả vờ mỉm cười trong những suy nghĩ rối bời, cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Để ôm ấp vào đêm những giọt nước mắt.
Ngày hôm nay, nếu ta cố gắng gượng vùi chôn một nỗi đau thì đến ngày mai, nỗi đau sẽ ngủ dậy. Vì tình cảm đâu thể nói quên là sẽ quên được. Lửa lòng vô hình, chỉ có thể để nó tự nguôi ngoai theo thời gian.
Khi lửa lòng chưa nguôi, những đêm mưa sẽ vẫn còn dài. Thói quen sẽ còn nhắc nhớ và đôi mắt nhìn nhau vẫn sẽ nghẹn ngào.
Giọt nước mắt nghẹn ngào vị chia cắt, đó cũng là một biểu hiện của nỗi cô đơn.
Anh đến bên em khi em còn nặng mang hình dung về những ngày đã cũ. Anh thấy nỗi buồn em để rơi bên cơn mưa vội. Thấy nét duyên từ trong đôi mắt. Trái tim anh lắng lại, thôi không hát khúc ca của chính nó nữa, để mà nghe và hát theo tim em.
Người ta bảo, cứ mải nhìn theo một người sẽ cô đơn nhiều lắm.
Nhưng biết làm gì trước những lời chưa tỏ. Biết làm gì khi mến thương còn lạ lẫm và mỏng manh. Khi con tim ta chợt ấm áp và muốn hát theo một trái tim khác thì hãy cứ để yêu thương dẫn lối.
Và tìm kiếm nhau trên phố đông, nhận ra nhau trong dáng hình người lạ. Nhớ về nhau. Lặng lẽ sẻ chia bên ánh đèn đã tắt. Chỉ mong là nước mắt em sẽ đừng rơi nữa. Mong khoảng trống trong em sẽ bé lại, một chút thôi vì có anh.
Lối anh chờ em, có thể rêu xanh sẽ phủ. Bàn tay anh đưa ra trong sương sớm có thể sẽ lạnh giá vì chẳng có hơi ấm tay em. Nhưng dẫu như thế thì cũng có sao?
Thế giới ngoài kia rộng và đông người lắm. Hạnh phúc thì lại mỏng manh. Hạnh phúc chẳng biết cách vượt qua những nghi ngờ, chẳng thể vượt qua sự lưỡng lự và toan tính đến đến với ta được.
Anh tin, ta chỉ có thể hạnh phúc khi biết vì người khác mà sẻ chia, đợi chờ và hành động. Sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện xảy đến.
Hạnh phúc là khi tim ta ấm chứ không phải là khi ta được người khác cho không. Chân lý ấy đã bị lãng quên từ quá lâu rồi.
Em có nghe hơi ấm từ anh?
Có nghe trong sự lặng lẽ này những cố gắng của con tim. Cố hòa nhịp để hiểu. Cố chờ đợi để khỏa lấp một khoảng trống trong em. Em có thấy bóng dáng em, dịu dàng và quen thuộc, từ trong gương mắt anh?
Trong cô đơn, những ngón tay có tìm nhau để cho mùa thôi lạnh?” - (Nguyên Bảo)
|
Ảnh minh họa. (Internet). |
Cái lạnh của mùa đông có lẽ là thứ gia vị khiến người ta cảm thấy sự cô đơn trở nên sâu đậm hơn.“Người ta cô đơn vì trái tim đông cứng, nhưng cảm xúc thì lại như gió chuyển mùa, cứ dào dạt cuốn lấy quanh người như sợi dây trói vô hình buộc người ta phải dẫn buồn thương đến.
Bắt đầu nhớ đến những cái nắm tay thật chặt, chiếc khăn quàng còn ấm sực mùi yêu thương, những cái ôm qua lay lắt nụ cười vụng trộm, bắt đầu hình dung hình hài hạnh phúc và thiết tha được ôm ghì lấy ai đó, lặng yên” - (Mùa đông làm người ta thêm cô đơn - CaDe).
Mùa đông cô đơn hơn, bởi mùa đông là phố thưa người hơn, là dòng đời thôi ồn ã, là nằm nghe những cơn gió mùa đông buốt lạnh với một chút sâu lắng, đôi khi làm cho những nỗi đau tưởng như đã lành lặn phút chốc bỗng vỡ òa với bao đau đớn, bao xót xa. À, hóa ra là ta cô đơn.
Mọi góp ý hay cộng tác viết bài vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
[email protected]
[email protected]
[email protected]