“Đời ai, cũng có một người cũ để thương. Rồi ai, cũng trở thành người cũ của một người nào đó”. Những nỗi đau vội vã phải lành, những nỗi nhớ.....
“Người cũ còn thương” là câu nói khá quen thuộc với những người đã đi qua một cuộc tình vất vả nhưng rồi chia tay trong hối tiếc.
Nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thạch từng viết: “Đời ai, cũng có một người cũ để thương. Rồi ai, cũng trở thành người cũ của một người nào đó”.
Đối với những người từng yêu nhau, có lẽ cũng sẽ đến một ngày, trái tim bình lặng, an nhiên. Tuy nhiên, Còn thương hay không? Có lẽ cũng là một câu hỏi bỏ ngỏ mà thật khó có câu trả lời. Và trong chương trình Radio YTPL số 48 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về những người từng yêu nhau, những cảm xúc đã qua nhưng dư âm còn vang vọng mãi. Những nỗi đau vội vã phải lành, những nỗi nhớ và tình cảm dành cho một người không thể yêu được nữa.
***
Nhớ về người cũ có lẽ cũng giống như đọc lại một cuốn sách, có đọc vài trăm lần vẫn quy về một cái kết. Một cái kết, một dấu chấm hết tròn trịa, dù, mình từng yêu nhau. Người vẫn đi và con tim vẫn đầu hàng trong những nhớ thương ngốc nghếch. Dù vậy, nhiều người vẫn không dám tự giải thoát cho mình, vẫn để mình ngược xuôi trong cái vòng luẩn quẩn bởi, tình yêu là thứ khó định liệu, có thể khiến những người lý trí nhất trở nên ngu muội.
Có lẽ, tình yêu đời thực không giống trong ngôn tình, không có chuyện cả hai đi một vòng trái rồi lại trở về bên nhau như một lẽ thường tình. Chúng ta rồi cũng xa…mà riêng ta thì còn thương nhiều lắm.
|
Ảnh minh họa (Internet) |
“Chúng ta đã từng thương nhau nhiều đến thế...
Chữ "TỪNG" cất lên nghe mà đau lòng đến lạ. Từng thương từng yêu, từng khóc, từng giận, từng ôm ấp vỗ về, từng cười từng vui. Nhưng rồi người đi - người ở bỏ lại chữ "từng' chỏng chơ đến đau lòng nhói dạ.
Là sau những ngày từng yêu nhau, anh theo người về nơi chốn ấy, bỏ lại em một mình cô độc giữa biển người rộng lớn. Em hoang hoải xách theo nỗi nhớ và niềm đau đi khắp nơi tìm anh nhưng sao tìm hoài chẳng thấy. Rồi em chẳng còn dùng dằng, trăn trở, em bỏ anh theo chốn yên bình.
Đã từng bước chung một đoạn đường, dù ngắn dù dài, dù rộng dù hẹp dù êm đềm hay dữ dội em chỉ mong có một điều duy nhất: đã chẳng thể nắm tay mà bước tiếp thì hãy sống thật yên bình đâu đó trên hành tinh này. Vậy thôi là đủ. Vì mình từng yêu nhau...” – (Hường Nhỏ)
|
Ảnh minh họa (Internet) |
Có bao giờ từng hỏi lòng “liệu ta có còn thương người cũ hay không?” Có lẽ, chuyện đã qua, người đã xa thì cứ để quá khứ ngủ yên. Vì ngày mai, ta sẽ lại bận với cảm xúc của ngày mai. Cuộc sống rồi cũng sẽ lại nhẹ nhàng, an yên như thế, dù là từng yêu nhau….
Mọi góp ý, phản ánh hoặc cộng tác viết bài. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
[email protected]
[email protected]
hoặc [email protected]