Anh từng chờ để rồi thất vọng và khóc cho tới khi nước mắt cạn. Cảm giác mất đi một người mà lòng đang tha thiết...
“Hôm qua, đã có lúc anh ngỡ mình từng quên em.
Bởi vì có những ngày, anh đã tập cho mình quên đi những thói quen mang tên em. Từng dằn vặt tự trách mình. Anh từng chờ để rồi thất vọng và khóc cho tới khi nước mắt cạn. Cảm giác mất đi một người mà lòng đang tha thiết, chỉ có những người đã yêu mới hiểu.
Rồi tình cảm lắng xuống, kịp nhận ra bầu trời ngoài kia vẫn sáng, còn anh thì vẫn phải bước tiếp.
Chúng ta có thế vì đem lòng yêu ai đó mà chờ đợi họ. Nhưng ta không thể vùi chôn nắng mai vào trong một giấc mộng đơn phương. Chúng ta nên yêu và cho đi để được yêu. Bởi lẽ hạnh phúc thực sự chỉ tồn tại khi hai tâm hồn cùng cất tiếng, khi những đôi môi cùng mỉm cười để rồi nâng đỡ thế giới nhỏ nơi nhau..
Ngày tình yêu rẽ lối. Anh với em cứ lẳng lặng giữa muôn vàn bối rối. Ngày yêu thương đi lạc niềm yêu trở lên yếu ớt. Khúc hát đường dài cứ thôi thúc bước chân tuổi trẻ. Chúng mình chẳng hẹn mà xa nhau.
Có một ngày, anh nhậnn ra mình đã quên em. Ngẩng đầu bước đi cho nắng phủ lên nỗi buồn, hong khô những giọt nước mắt.
Có một ngày mình vô nghĩa trong nhau, khi mà những câu chuyện mới tấp đến mang theo hơi ấm của thực tại. Nhủ lòng: em cũng quên anh lâu rồi, có phải không?
Hôm nay, anh với em quay về nhau giữa một mẩu tình cờ. Tim chết lặng trong một giây. Anh nghe đâu đó muôn xúc cảm thức giấc. Cồn cào, ngỡ như mình đã lạc nhau cả thế kỉ.
Xa lâu quá rồi mà hôm nay em hiện hữu. Sống động đến vẹn nguyên. Em không còn là hình dung của những cồn cào vô vọng trong anh, mà đang hiển hiện ở ngay đây. Anh thấy môi em vẫn xinh như thế. Anh nghe trong mẩu chuyện đứt đoạn này những mến thương cũ xưa.
Qua thời gian, anh với em đều đã khác. Thế nhưng trong tâm hồn cả hai đứa chắc hẳn vẫn mang vác một phần kí ức đã đi qua. Hoá ra kí ức về em vẫn luôn luôn nằm ngay ngắn trong một ngăn kéo nào đó của tiềm thức anh. Chỉ là hôm qua, anh tạm thời quên hoặc chẳng may tìm đến.
Con người yêu nhau là để xa và quên nhau. Điều ấy đúng, cho tới khi những người đã từng quên kia gặp lại.
Thế mới biết: Vạn sự tùy duyên." - (Nguyên Bảo)
|
Ảnh minh họa (Internet) |
Tình cảm là chuyện vốn không thể gượng ép, càng không thể dự đoán ngày mai. Chúng ta chỉ có thể làm mọi thứ tốt nhất trong hiện tại.
Nếu cảm thấy mọi thứ không ổn mà vẫn cứ tiếp tục với những bước đi run rẩy để rồi gục ngã ngay trước vạch đích chỉ vài cm thì đó là điều đáng tiếc nhất.
Nếu đã cảm thấy rằng mình đang đi sai đường, hãy dừng lại, suy ngẫm, cân nhắc, lựa chọn và quyết định.
Còn nếu cảm thấy trái tim có thể dẫn lối , thì hãy cứ bước tiếp và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay nhau, bởi vì quá trình chia ly sau đó, sẽ còn cực nhọc và khó khăn hơn rất nhiều.
Có lẽ, suy cho cùng, “Chuyện gì đến sẽ đến. Ngày mai thì sẽ có gió của ngày mai thổi” - (Minh Nhật)