Nhớ lại ngày ấy, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tình yêu đã giúp Thuận vượt qua tất cả. Quê anh ở tận ngoài miền Trung, mảnh đất quanh năm hứng chịu bao thiên tai mà người dân vẫn kiên quyết một lòng bám trụ. Anh quặn lòng quyết tâm đi xa xứ làm ăn để thay đổi cuộc đời.
Tan trường trời mưa tầm tã, một cô bé tầm 14 tuổi đứng trước cổng chăm chú nhìn dòng xe cộ đông đúc qua lại trên đường. Hình như cô bé đang cố tìm một bóng dáng thân quen, gương mặt bỗng sáng và nở nụ cười trên môi:
- Ba ơi! Con ở đây!
Khuôn mặt của người đàn ông trung niên lấm tấm những giọt nước mưa chưa kịp lau khô, lật đật lấy áo mưa mặc cho con gái:
- Con đứng đợi ba lâu chưa? Ba xin lỗi, vì trời mưa kẹt xe quá.
Cô bé nhoẻn miệng cười làm nũng:
- Con bắt đền ba đấy.
Hai cha con bật cười trong niềm hạnh phúc, mỗi ngày như vậy là quá đủ đối với người đàn ông gần mười lăm năm một mình “gà trống nuôi con”.
Nhớ lại ngày ấy, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tình yêu đã giúp Thuận vượt qua tất cả. Quê anh ở tận ngoài miền Trung, mảnh đất quanh năm hứng chịu bao thiên tai mà người dân vẫn kiên quyết một lòng bám trụ. Anh quặn lòng quyết tâm đi xa xứ làm ăn để thay đổi cuộc đời. Sài Gòn là quê hương thứ hai anh chọn làm điểm dân chân. Hai mươi hai tuổi, học hành chưa đến nơi đến chốn, anh như kẻ lạc loài giữa biển người mênh mông.
Vì hoàn cảnh khó khăn, lúc ra đi anh mang theo ít tiền chỉ đủ đóng tiền trọ một tháng, tiền ăn rồi tiền sinh hoạt cho những ngày tiếp theo biết xoay sở thế nào?
Anh mua mấy tờ báo, đi dọc các con hẻm, góc phố xem tờ rơi để tìm việc, với vóc dáng cao khuôn mặt ưa nhìn, anh cũng xin vào làm phụ bếp cho một nhà hàng nhỏ. Tuy mức lương không cao nhưng biết tiết kiệm cũng đủ trang trải cho cuộc sống ở chốn phồn hoa.
Thời gian làm việc ở nhà hàng giúp Thuận học hỏi nhiều điều, được đồng nghiệp quý mến vì tính tình thật thà, siêng năng trong công việc nên họ cũng bắt đầu chỉ dạy anh nấu mấy món ăn cơ bản. Ngày qua ngày, Thuận trở thành một phụ bếp giỏi, tay nghề của anh nấu khách hàng đều khen ngon. Đó là nguồn động lực để anh cố gắng phấn đấu trở thành một đầu bếp thực thụ. Nó là ước mơ mà anh ấp ủ từ khi bắt đầu gắn bó với công việc “từ sáng đến tối chỉ quẩn quanh trong bếp”.
Duyên số đẩy đưa thế nào, tình cờ anh gặp Uyên. Tiếng sét ái tình đã đánh trúng vào hai con tim cùng chung một nhịp đập. Uyên có vóc dáng mảnh mai, là người cùng quê vào Sài Gòn làm thợ may. Họ đã tìm được sự đồng cảm, chia sẻ với một tình yêu chân thành, giản dị. Thuận và Uyên quyết định đăng kí kết hôn, tiệc cưới của họ diễn ra ấp ám trong vòng tay của người thân và bạn bè thân thiết.
Cuộc sống mưa sinh của đôi vợ chồng trẻ tuy còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế nhưng lúc nào nụ cười cũng nở trên môi. Thuận biết chia sẻ và gánh vác việc nhà để đỡ đần cho vợ dù ngày nào cũng “đi sớm về khuya”. Sau một năm làm việc miệt mài nhờ ý tưởng sáng tạo khiến ông chủ nhà hàng rất hài lòng, Thuận lên đầu bếp chính.
Công việc suôn sẻ, “thuận buồm xuôi gió” nhưng anh vẫn lo cho Uyên. Sức khỏe của cô không được tốt từ khi hai vợ chồng nhận được tin vui sắp lên chức ba mẹ. Thuận muốn đưa vợ về quê để gia đình tiện chăm sóc nhưng Uyên muốn được ở gần và chăm lo cho anh, dọn dẹp phòng trọ để anh yên tâm làm việc.
Gần hai tháng cuối vợ chuẩn bị sinh, Thuận xin phép nghỉ để đưa Uyên về quê gửi bố mẹ chăm sóc. Anh hứa với vợ sẽ trở về sớm trước ngày sinh một tuần, sẽ nắm lấy tay cô ấy thật chặt.
Uyên khóc hạnh phúc trong vòng tay của anh, cô nghẹn ngào:
Em và con sẽ đợi anh về!
Các bạn vừa lâng nghe câu chuyện “Ba và con gái” phần đầu tiên. Đừng quên rằng chúng ta vẫn còn những phần tiếp theo của câu chuyện này vào những số Radio tiếp theo. Mọi đóng góp chia sẻ xin gửi về địa chỉ:
[email protected]
hoặc [email protected]
Xin chào và hẹn gặp lại !