Đồng hồ cứ nhẹ nhàng quay, thời gian như một cơn gió thoảng đi ngang làm phai màu tóc. Chẳng mấy mà, tóc xanh chuyển màu.
Thầm lặng và tàn nhẫn, thời gian khiến cho nhiều người phải khiếp sợ. Nhân lúc còn đang trẻ, hãy cố mà cảm nhận và da diết cuộc sống. Hãy sống sao cho xứng đáng! Hãy cười thật nhiều. Hãy làm những điều mình thích. Ăn những gì mình muốn và sống như mình trông đợi. Hãy biết ước mơ và tích lũy kinh nghiệm sống.
Vào những ngày gió thu thoang thoảng, có chút se se lạnh tôi lại nhớ đến một câu nói như sau: “Thanh xuân là những trang giấy lưu lại những khoảnh khắc tuyện diệu nhất của một đời người. Thanh xuân tựa như cơn gió vi vu. Thanh xuân là minh chứng cho quãng thời gian sẽ - không - bao - giờ quay trở lại được nữa...”
Có người từng hỏi “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?”. Có lẽ đây là câu hỏi mà mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng. Có người cho rằng tuổi trẻ phải sống hết mình thì mới giá trị. Có người cho rằng, tuổi trẻ là phải đi, đi để tìm tòi để học hỏi. Và còn nhiều ý kiến khác nhau nữa. Còn đối với tôi, tuổi trẻ có giá trị là khi đi qua tuổi trẻ, ta không còn cảm thấy hối hận, không cần phải nói “giá như” hay “giá mà”.
Cũng có người thắc mắc “Ta sẽ phải làm gì để tuổi trẻ trở thành vô giá?” nghĩa là không thể định giá bằng tiền. Một câu hỏi khiến nhiều người phải tự soi mình trong đó. Can đảm lựa chọn thử thách hay phí hoài tuổi thanh xuân vào những mộng tưởng viển vông?
Cha mẹ vì yêu thương nên muốn bao bọc cho con cái nhưng điều đó lại vô tình chặt đứt đôi cánh mạnh mẽ và chắp cho con một đôi cánh yếu mềm. Có những đứa trẻ an phận thì cố gắng sống tốt cuộc đời bình lặng. Nhưng cũng lại có những đứa trẻ dũng cảm tung cánh bay xa dù đã bỏ lỡ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp sống cuộc đời của kẻ khác.
Theo đuổi đam mê hay đi theo một con đường mòn có sẵn là vấn đề mà bất cứ người trẻ nào cũng phải trải qua. Đó là câu hỏi mà chỉ người trong cuộc mới có câu trả lời. Một nữ nhà văn từng viết:
“Bạn hối tiếc vì không nắm bắt lấy một cơ hội nào đó, chẳng có ai phải mất ngủ.
Bạn trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo với công việc bạn căm ghét, người ta chẳng hề bận lòng.
Bạn có chết mòn nơi xó tường với những ước mơ dang dở, đó không phải là việc của họ.
Suy cho cùng, quyết định là ở bạn. Muốn có điều gì hay không là tùy bạn.
Nên hãy làm những điều bạn thích. Hãy đi theo tiếng nói trái tim. Hãy sống theo cách bạn cho là mình nên sống.
Vì sau tất cả, chẳng ai quan tâm.” – (Rosie Nguyễn)
Mọi góp ý hay cộng tác viết bài vui lòng liên hệ:
[email protected]
[email protected]
[email protected]