Đây là tên cướp “lang sói” nhất, trộm cướp, giết người, hiếp dâm… hắn không từ tội ác nào.
Trước khi Đỗ Thái Bình bị bắt, băng cướp bịt mặt áo đen do Nguyễn Ngọc Sang (còn gọi là Sang “Táp Lô” hay Thanh, Hai, sinh năm 1960, tên khai sinh là Nguyễn Văn Thương) cầm đầu. Đây là tên cướp “lang sói” nhất, trộm cướp, giết người, hiếp dâm… hắn không từ tội ác nào.
|
Tướng cướp Nguyễn Ngọc Sang trước khi bị bắn chết. |
Chuyến xe “bão táp”
Như chúng tôi đề cập trong kỳ 1, vào lúc 3 giờ ngày 16/11/1993, tại cầu Đà Rằng (thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) xảy ra một vụ cướp, hiếp kinh hoàng. Sau khi bị Công an tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng bắt, Đỗ Thái Bình đã khai, vụ cướp đó do Nguyễn Ngọc Sang chỉ huy và hắn là một trong những tên tham gia tích cực vụ cướp đêm đó.
Theo kế hoạch, từ 4 giờ chiều, trong vai những người nông dân, Nguyễn Ngọc Sang, Đỗ Thái Bình, Hồ Thanh Sơn, Nguyễn Nhung đã có mặt ở cánh đồng bên cầu Đà Rằng. Mặt trời xuống núi, những “nông dân” này không về mà cứ lẩn quẩn bên các thửa ruộng.
Khi màn đêm buông xuống, không ai để ý, chúng tổ chức ăn uống rồi đánh một giấc ngay tại chân cầu. Khoảng 12 giờ đêm, chúng thức dậy để “hành sự”.
Khi phát hiện xe tải của anh Nguyễn Thanh Tr. (SN 1949, ngụ Bố Trạch, Quảng Bình) đang dừng nghỉ bên lề đường, từ nơi ẩn nấp ở dưới ruộng, bọn chúng trùm mũ len vào và cầm vũ khí xông lên.
Đỗ Thái Bình và Nguyễn Ngọc Sang cầm súng đi trước. Hồ Thanh Sơn cầm quả lựu đạn, Nguyễn Nhung cầm con dao Thái Lan đi theo sau.
Đến bên xe tải, Bình và Sang bước lên cửa ca-bin, khống chế anh Tr. và lấy chìa khóa, còn Sơn và Nhung đứng dưới xe cảnh giới và chờ lệnh. Bình có nhiệm vụ gom hết túi xách của mọi người vứt xuống dưới đất cho Sơn và Nhung lục soát.
Sang mở cốp xe để tìm tài sản và kiểm tra từng người một trên xe. Sau khi cướp xong, thấy chị Nguyễn Thị Mai xinh đẹp, tên Sang đã hãm hiếp chị ngay giữa xe, trước mặt mọi người. Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân đã trình báo cho Công an tỉnh Phú Yên.
Bọn cướp đã lấy đi của các nạn nhân tổng cộng là 29,4 triệu đồng và 3 chỉ vàng. Với họ, nhất là mẹ con chị Mai, đó là “chuyến xe bão táp”, kinh hoàng nhất và ảnh hưởng đến tâm lý của họ rất nhiều. Cũng trong đêm đó, các tên Sang, Bình, Sơn, Nhung còn cướp một dây chuyền vàng 24K (3 chỉ), một triệu đồng, một quả lựu đạn và nhiều tài sản có giá trị khác của xe tải mang biển số 30A5767.
Sau kết quả của 2 vụ cướp, chúng mang tiền, vàng ra chia đều cho nhau. Riêng quả lựu đạn thì Sang quản lý để phục vụ hoạt động chung của băng.
|
Sơ đồ hiện trường vụ Nguyễn Ngọc Sang bị CA Tiền Giang bắn chết khi chống trả người thi hành công vụ. |
Cuộc rượt đuổi 5 cây số trong đêm đen
Sau phi vụ ngày 16/11/1993, Hồ Thanh Sơn rủ Nguyễn Ngọc Sang, Đỗ Thái Bình, Nguyễn Nhung vào TP Hồ Chí Minh. Tiền bạc cướp được đầy túi, cả bốn tên tung tẩy vào Sài Gòn ăn chơi. Tại đây, chúng ở nhà bạn của Sơn tên Vũ.
Tiền không do mình làm ra nên bọn chúng vung vào rượu chè, cờ bạc, gái gú không tiếc tay. Sau khi tiêu xài hết tiền, Nguyễn Ngọc Sang lại rủ Đỗ Thái Bình xuống Tiền Giang để tiếp tục cướp. Cũng muốn đi “làm ăn” nhưng do vì bệnh tật nên Bình phải ở nhà.
Thế là Sang rủ Hồ Thanh Sơn và được Sơn đồng ý. Bắt đầu từ 21 giờ ngày 22/11/1993, Sang và Sơn điều khiển xe máy chạy trên tuyến quốc lộ 1A để “khảo sát địa bàn”.
Khoảng gần 1 giờ sáng ngày 23/11/1993, khi bọn chúng đến ngã ba Trung Lương (giao giữa quốc lộ 60 và quốc lộ 1A thuộc TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) “tăm hàng” thì gặp lực lượng CSGT Trạm 18-1 (thuộc Công an tỉnh Tiền Giang).
Thấy 2 thanh niên lạ mặt đi giữa đêm khuya vắng vẻ nên các chiến sĩ công an nghi ngờ, kiểm tra giấy tờ tùy thân.
Cùng lúc đó tổ trinh sát thuộc phòng PC14, CA tỉnh Tiền Giang cũng vừa tới. Trong lúc kiểm tra, với cặp mắt “nhà nghề”, trung úy Hải, trinh sát của phòng PC14 thấy hai đối tượng này có nhiều biểu hiện bất minh nên yêu cầu kiểm tra túi xách. Không ngoài dự đoán, trong túi xách của đối tượng có một con dao Thái Lan, một đèn pin, hai chiếc mũ len bịt mặt.
Nhận định có khả năng đây là đối tượng hình sự, trung úy Hải yêu cầu tên Sang đứng dậy cởi áo lạnh (áo khoác ngoài) ra khỏi người. Sang vẫn tỏ ra bình tĩnh và ngoan ngoãn đứng dậy, cởi áo lạnh.
Thế nhưng khi trung úy Hải kiểm tra phía sau lưng thì hắn bất ngờ rút súng và lên đạn, chĩa thẳng vào trung úy Hải. Lập tức, trung úy Hoàng, cảnh sát giao thông của Trạm 18-1 bước về phía trước đầu xe. Sang liền đưa nòng súng quay sang trung úy Hoàng dọa bóp cò.
Đồng thời, bảo Hồ Thanh Sơn nổ máy xe để bỏ chạy. Sơn ra sức đạp xe nhưng rủi cho bọn chúng, chiếc xe trơ ra như đá, không chịu khởi động. Cùng lúc đó một tổ trinh sát khác của phòng PC14 và Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đến tiếp ứng.
Đúng lúc này thì xe của bọn chúng nổ máy, Sang nhảy vọt lên xe rồi giục Sơn tăng tốc bỏ trốn. Ngồi phía sau, Sang vẫn giữ nguyên tay súng hướng nòng về phía các trinh sát và bảo, “Chúng mày mà đuổi theo là tao bắn”.
Quyết không để hai tên tội phạm trốn thoát, mặc cho lời hăm dọa của bọn chúng, các trinh sát vẫn đuổi theo. Trung úy Hoàng bắn 2 phát chỉ thiên nhưng bọn chúng vẫn lao nhanh về hướng TP. Hồ Chí Minh.
Thấy vậy, tất cả các trinh sát, điều tra viên phối hợp truy đuổi. Thiếu úy Lợi chở trung úy Minh trên xe hon da 67, thiếu úy Một chở trung úy Niên trên một xe phân khối lớn. Tới khoảng 2 giờ sáng, khi đến đoạn đường thuộc huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), lực lượng công an phát hiện hai đối tượng.
Thiếu úy Lợi tiếp tục yêu cầu dừng xe, nhưng chúng không chấp hành mà càng tăng ga. Trung úy Minh bắn nhiều phát súng chỉ thiên, hai đối tượng vẫn ngoan cố bắn trả và tăng tốc độ. Cuộc rượt đuổi tiếp tục kéo dài khoảng 5km trong đêm đen, hàng loạt phát súng xé vang trời. Biết đối tượng ngoan cố nên tổ truy đuổi quyết định hạ gục đối tượng.
Trung úy Niên hạ nòng súng AK về hướng xe bọn chúng nổ một phát, xe bọn chúng chao đảo sang lề trái đường lộ. Tổ truy đuổi áp sát.
Hồ Thanh Sơn nhảy xuống sông bơi trốn thoát, còn Nguyễn Ngọc Sang bị thương nằm cạnh chiếc xe, tay cầm khẩu súng K54. Sang được đưa đi cấp cứu, nhưng hắn đã chết tại Bệnh viện Tiền Giang vài tiếng đồng hồ sau đó với vết đạn từ phía sau gáy.
Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một khẩu súng K54, hai viên đạn, một dao Thái Lan và hai mũ len. Kiểm tra trên người Sang, thu được một CMND số 240297877 mang tên Nguyễn Văn Thương, sinh năm 1960, nguyên quán Bình Tường, Tây Sơn, Nghĩa Bình, nơi thường trú EaRal, EaHleo, Đắc Lắc, một đơn báo mất giấy tờ mang tên Hồ Thanh Sơn, sinh năm 1968, trú quán tại 864- Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn.
Nguyễn Ngọc Sang sinh năm 1960 tại xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Từ nhỏ, Sang đã thể hiện tính tình hung hăng, hành xử bạo lực, côn đồ và trộm cắp vặt.
Khi trưởng thành, dù đã có vợ con nhưng Sang vẫn không tìm cho mình một nghề nghiệp ổn định mà thành lập băng nhóm trộm cắp tài sản của nhà nước, của công dân trên địa bàn tỉnh Bình Định. Dần dần, Sang mở rộng địa bàn hoạt động cũng như nâng tầm từ “trộm” thành “cướp”.
Trong băng cướp, Sang là đàn anh về tuổi đời cũng là đàn anh về kinh nghiệm giang hồ. Chính vì vậy, khi thành lập băng cướp trên quốc lộ 1A, Sang được đàn em tôn làm thủ lĩnh.
Sau khi Công an tỉnh Bình Định triệt phá các băng nhóm cướp giật trên quốc lộ 1A năm 1990, Nguyễn Ngọc Sang chuyển hướng vào Sông Ray 2 (Đồng Nai) để tiếp tục cướp giật. Đến đầu năm 1992, Sang chuyển ra Đà Nẵng sinh sống.
Tại đây, Sang chọn Bến xe là nơi để Sang kiểm sống qua ngày với những nghề như xe ôm, bốc vác và cả… móc túi. Điều quan trọng nhất với Sang là chọn nơi này để tìm người “gầy sòng cướp giật”. Chẳng bao lâu, Sang tụ tập được đám đàn em từng vào tù ra tội như Nguyễn Nhung, Nguyễn Thanh Phương, Hồ Thanh Sơn…
Tháng 4/1993, Đỗ Thái Bình sau khi trốn trại cũng về đây hoạt động dưới trướng Nguyễn Ngọc Sang. Trước mỗi vụ cướp, Sang thường liên lạc với đồng bọn để lên danh sách người tham gia. Nếu đàn em nào bận việc riêng không đi, Sang đồng ý không gây khó dễ, bởi Sang luôn chia “sản phẩm lao động” theo kiểu “có làm có hưởng”.
Tài sản cướp bóc được, Sang chia ngay tại hiện trường. Dù lúc đó có xe máy nhưng Sang không cho đàn em sử dụng xe máy để cướp vì sợ bị lộ.
Sang còn liều lĩnh đến mức, khi bị một số người dân hô hoán, Sang không hề run sợ, ngược lại, hắn ngang tàng bắn súng chỉ thiên rồi cười ha hả đi ung dung trước mặt mọi người. Là một tên tướng cướp khét tiếng, Sang không nằm ngoài danh sách những tên háo sắc, dâm dục.
Số tiền bạc cướp được, Sang đưa vợ một ít, còn lại hắn ăn chơi phung phí, nhất là quán xá và em út. Vì tự coi mình là chúa tể nên Sang không nể nang hay e dè, giấu diếm chuyện bồ bịch, em út.
Ngay cả khi bao cặp mắt nhìn vào mình căm giận, vậy mà Sang vẫn nhẫn tâm hãm hiếp chị Nguyễn Thị Mai trong đêm 16/11/1993. Và cái chết của Sang chính là cái giá mà hắn phải trả cho những tội ác dã man của mình.