Tin nên đọc
Nữ chủ tiệm thuốc tây nghi bị sát hại ở Sài Gòn
Bị bắt vì làm trò đồi bại, khai vụ sát hại động trời
Quảng Nam: Mâu thuẫn trong lúc đi tảo mộ, dùng rìu sát hại bác ruột
Dựng lại hiện trường vụ án bà nội sát hại cháu bé 20 ngày tuổi
Nguyện vọng gia đình nạn nhân
Từ tháng 10/2017, anh Lê Anh Hào, bố của bé gái Nhật Linh, đã đăng video con gái từng đi chơi ở Tháp truyền hình Tokyo, kêu gọi người dùng mạng ký tên yêu cầu tử hình nghi phạm. “Hãy nhìn xem, chúng tôi đã đi chơi Tháp Tokyo.
Cha của bé Nhật Linh, anh Lê Anh Hào, xin chữ ký tại ga Kashiwa, Chiba, Nhật Bản. Ảnh: Facebook/ Nguyễn Thị Nguyên. |
Nhật Linh đáng yêu chừng nào. Chúng tôi không thể hiểu được tại sao cháu bị sát hại mà hắn không bị kết án tử hình”, anh Hào nói. Bé Nhật Linh, học sinh lớp ba, mất tích khi đang đi tới trường ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, cuối tháng ba năm ngoái.
Thi thể bé được phát hiện hai ngày sau đó gần con mương ở thành phố Abiko, Chiba. Sau khoảng một tháng, cảnh sát Nhật Bản bắt Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, hội trưởng phụ huynh tại trường tiểu học của bé Linh vào thời điểm bé mất tích.
Ông ta bị nghi bỏ lại thi thể bé và sau đó bị truy tố vì tội giết người và các tội danh khác. Shibuya bị truy tố dựa trên bằng chứng ADN thu thập được từ thi thể nạn nhân, mẫu tóc được tìm thấy trong xe ông này cũng khớp với mẫu ADN của bé.
Cuối tháng 11/2017, nghi phạm Shibuya tiếp tục giữ im lặng, từ chối cung cấp lời khai cho cơ quan điều tra. Văn phòng công tố Chiba không tiết lộ nghi phạm có thừa nhận các tội bắt cóc, thực hiện hành vi dâm ô và bỏ xác bé Nhật Linh hay không, luật sư của nghi phạm từ chối trả lời phỏng vấn.
Gia đình bé Nhật Linh đang kêu gọi cộng đồng trong và ngoài nước ký vào bản kháng nghị lên Tòa án tỉnh Chiba, đề nghị xét xử nghi phạm với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Việc này đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Việt Nam trong và ngoài nước.
“Gia đình chúng tôi đã phải trải qua những ngày tháng đau đớn mất mát lớn nhất mà không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi, vì vậy chúng tôi không muốn có thêm một ông bố bà mẹ nào trên đời chịu đựng nỗi đau mất con bởi nạn ấu dâm và sát hại trẻ em nữa. Tôi không muốn có thêm đứa trẻ nào trên đời phải chết tức tưởi oan ức như con tôi nữa”, mẹ nạn nhân nói.
Diễn biến gần nhất liên quan đến việc điều tra và xét xử nghi phạm sát hại bé Nhật Linh là thủ tục trao đổi chứng cứ và nhận định của các bên vào ngày 28/11/2017. Hiện gia đình Nhật Linh ở thành phố Chiba, cách trung tâm thủ đô Tokyo, Nhật Bản khoảng 40km về hướng đông nam.
Trong nhiều tháng qua, gia đình đã đi về nhiều lần giữa Việt Nam và Nhật Bản để thu thập chữ ký vào đơn yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của Nhật đưa ra xét xử nghi phạm sát hại con gái với mức án cao nhất. Gia đình cho biết gần đây đã thu thập được hàng chục nghìn chữ ký.
Cha của bé Nhật Linh, vẫn chưa thể đi làm trở lại, hàng ngày đi đến các nhà ga tàu ở Nhật Bản để thu thập chữ ký. Trong khi đó, tại Việt Nam, gia đình tiếp tục nhờ cộng đồng chung sức thu thập chữ ký của người dân trong nước và gửi về địa chỉ nhà ở Hải Phòng
Một năm điều tra
Thông tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết các cơ quan thực thi pháp luật của nước này đang khẩn trương tiến hành các thủ tục, chuẩn bị cho phiên toà xét xử Yasumasa Shibuya.
Đại diện Tòa án địa phương tỉnh Chiba cũng cho biết vụ án vẫn đang được khẩn trương tiến hành, theo trình tự tố tụng. Dự kiến giai đoạn điều tra, củng cố hồ sơ vụ án kết thúc vào ngày 5/3, sau đó Tòa sẽ quyết định thời gian để sớm đưa ra xét xử.
Theo quy định của pháp luật Nhật Bản, quá trình thu thập, củng cố chứng cứ để đưa nghi phạm ra xét xử mất khoảng 8 tháng, nếu nghi phạm nhận tội.
Trường hợp nghi phạm không nhận tội thì sẽ mất khoảng một năm. Án tử hình ở Nhật được thực hiện bằng cách treo cổ và thường được sử dụng trong các vụ án giết nhiều người.
Chín tiêu chí để tòa quyết định trừng phạt tội phạm bằng án tử hình là mức độ tàn ác, động cơ, hành vi tội phạm được hiện như thế nào (đặc biệt là cách nạn nhân bị giết), hậu quả (đặc biệt là số nạn nhân), cảm xúc của người nhà nạn nhân, tác động của tội ác đối với xã hội Nhật Bản, độ tuổi hung thủ, tiền án tiền sự và mức độ hối hận của bị đơn.
Trong đó, số lượng nạn nhân thiệt mạng là tiêu chí quan trọng nhất để áp dụng án tử hình. Từ năm 1980 đến năm 2009, 32% vụ giết người một nạn nhân có hung thủ bị lĩnh án tử.
Bộ luật hình sự Nhật Bản quy định kẻ hiếp dâm trẻ em nữ dưới 13 tuổi bị phạt tù kèm lao động với thời hạn không ít hơn ba năm. Kẻ có hành vi hãm hiếp gây chết người bị phạt tù chung thân kèm lao động hoặc án tù không ít hơn 5 năm.
Tội giết người sẽ bị trừng phạt bằng một trong ba phương án: án tử hình, tù chung thân kèm lao động hoặc án tù thời hạn không dưới 5 năm. Người bị kết án tù chung thân ở Nhật phải ngồi tù ít nhất 10 năm mới được xem xét khoan hồng. Thực tế, Nhật Bản từng xảy ra hai vụ án ấu dâm, giết người gây chấn động và trong cả hai vụ, hung thủ đều lĩnh án tử hình.
Năm 2014, Yasuhiro Kimino bắt cóc, xâm hại tình dục, sát hại và chặt thi thể bé gái học lớp một Ikuta Mirei. Năm 2016, tên này bị treo cổ ở Kobe. Nhân viên giao báo Kaoru Kobayashi năm 2004 bắt cóc, có hành vi dâm ô và giết hại bé gái lớp một Kaede Ariyama. Y bị treo cổ ở Osaka năm 2013.
Trong vụ việc bé Nhật Linh, nghi phạm Yasumasa Shibuya hồi tháng 5 năm ngoái bị truy tố vì tội giết người và các tội danh khác dựa trên bằng chứng ADN thu thập được từ thi thể nạn nhân, mẫu tóc được tìm thấy trong xe ông này cũng khớp với mẫu ADN của bé.
Tuy nhiên, nghi phạm Shibuya tiếp tục giữ im lặng, từ chối cung cấp lời khai cho cơ quan điều tra. Văn phòng công tố Chiba không tiết lộ nghi phạm có thừa nhận các tội bắt cóc, thực hiện hành vi dâm ô và bỏ xác bé Nhật Linh hay không, luật sư của nghi phạm từ chối trả lời phỏng vấn.
Hiến pháp và Bộ luật hình sự Nhật Bản cho phép nghi phạm có quyền im lặng. Điều 38 của hiến pháp Nhật viết rằng: không ai có thể bị ép đưa ra lời khai chống lại chính mình. Lời khai được đưa ra khi bị ép buộc, tra tấn hay đe dọa không thể dùng làm bằng chứng hợp lệ.
Không ai có thể bị kết tội hoặc bị trừng phạt nếu bằng chứng duy nhất dùng để buộc tội là lời thú nhận của chính người đó. Như vậy, dù nghi phạm có nhận tội hay không thì công tố viên vẫn phải trình ra bằng chứng để kết tội nghi phạm.
Thực tế, Nhật có tỷ lệ kết án thành công là hơn 99%. Nếu bị cáo từ bỏ quyền im lặng và nhận tội thì họ và luật sư sẽ không đưa ra bằng chứng ngoại phạm hay các chứng cứ để phản bác lại công tố viên, tòa sẽ chỉ cần xem xét tính chính xác của các bằng chứng từ phía công tố.
Quá trình thu thập, củng cố chứng cứ để đưa nghi phạm ra xét xử mất khoảng một năm nếu nghi phạm không nhận tội. Trường hợp nghi phạm nhận tội thì quá trình này sẽ được rút ngắn còn 8 tháng.
Việc xin chữ ký này có được tòa án Nhật thừa nhận không? Trao đổi với Zing.vn, ông Hirota Fushihara, tiến sĩ luật thực hành, chuyên gia pháp lý người Nhật Bản đang sống và làm việc tại Việt Nam cho biết: Khi tòa án xác định người này có tội hay không thì đó là quá trình xem xét chứng cứ pháp luật để định tội danh và trong đó chỉ có chứng cứ khách quan hay chứng cứ vật chất. Trong phần này không bao giờ có chữ ký của người dân. Khi nào tòa án thấy có đủ chứng minh rằng một người có tội, thì khi đó (người này) không còn là nghi phạm nữa, mà là phạm nhân rồi. Tòa án sẽ xem xét xem phạm nhân này nên nhận mức án thế nào. Và tòa án sẽ đưa ra phán quyết cả 2 phần một lúc, bao gồm cả việc xác định người này có tội hay không, và mức hình phạt phải như thế nào. Theo pháp luật Nhật Bản, hiện nay, 3 tội danh đang được xem xét đối với bị cáo trong vụ này là: Tội giết người, tội cưỡng chế tình dục, tội hủy hoại thi thể. Trong 3 tội danh này, chỉ có duy nhất tội giết người có quy định rằng những người gây ra tội có thể phải chịu một trong ba loại hình: tù thời hạn 5 năm trở lên, tù không có thời hạn, hoặc tử hình. Nói nôm na là từ 5 năm trở lên đến tử hình. Một điều mà chúng ta cần biết đến, đó là điều kiện và tiêu chí để tuyên án tử hình. Pháp luật hình sự của Nhật Bản không có quy định về những điều kiện, hoàn cảnh, hay tiêu chí về mặt pháp lý như thế nào thì tòa án có thể, cần phải tuyên án tử hình. Tuy nhiên, trong bản án trước đây của tòa án tối cao về một vụ việc giết người, đã được tuyên vào ngày 8/7/1983, tòa án tối cao đã nêu về những yếu tố làm cơ sở để tòa án có thể tuyên tử hình. Hiện nay những yếu tố đã được nêu trong bản án đó được coi là án lệ. Những yếu tố đã được nêu trong án lệ đó là những yếu tố được mô tả một cách trừu tượng, nhưng thực tiễn xét xử cho đến nay có thể cho thấy rằng số người bị hại (bị giết) là yếu tố được coi trọng. Bên cạnh đó, trong những tiêu chí mà án lệ nêu ra, cảm xúc của xã hội, cũng như cảm xúc của gia đình nạn nhân cũng được coi là những yếu tố quan trọng khi tòa án xác định mức hình phạt. Cảm xúc xã hội là một trong rất nhiều yếu tố để tòa án xem xét, tuy nhiên tỷ trọng như thế nào thì chúng ta không thể biết được một cách cụ thể vì đó là sự phán đoán chuyên môn của thẩm phán. Như vậy, chữ ký có giá trị pháp lý nhất định khi thẩm phán xem xét về mức hình phạt cụ thể. Nên một số luận điểm trên truyền thông hay Facebook nói rằng chữ ký không có giá trị pháp lý là không đúng. Giá trị pháp lý này là có, nhưng chỉ trong phạm vi vừa nêu. |