Ngày xuân, hàng vạn người tham gia trẩy hội làng, hân hoan rước “Ông Lợn” trong những lễ hội truyền thống độc đáo có niên đại hàng trăm, hàng nghìn năm.
Lễ cúng “Ông Lợn” sống có một không hai ở Bắc Ninh
Từ xa xưa, người dân Kinh Bắc có câu thơ: “Mùng 7 hội Khám, mùng 8 hội Dâu, mùng 9 đâu đâu cũng về hội Gióng”.
Hội làng Ngọc Khám (xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) nổi tiếng bởi thời gian hội kéo dài tới 10 ngày (từ mùng 5 đến 15 tháng Giêng Âm lịch hàng năm) và nghi thức độc đáo có một không hai Lễ cúng “Ông Hợp” sống.
Theo các cao niên, cách gọi “Ông Hợp” là chữ đọc chệch của “Hợi” để tránh “phạm húy”, tỏ lòng cung kính của dân làng. Vậy nên, dùng từ “lợn” để gọi “Ông Hợp” được coi là điều cấm kỵ ở làng.
Việc chăm sóc “Ông Hợp” để cúng tế khá kỳ công, trải qua nhiều quy định ngặt nghèo. Làng Ngọc Khám có bốn giáp, mỗi giáp nuôi một “Ông Hợp”.
Giáp nào cũng phải bầu ra một gánh tế đám (trưởng đám) để phụ trách việc chăm sóc “ông”. “Ông Hợp” được ăn cơm gạo nếp, ăn mía đã cắt khúc, ăn mật đường. Dân làng không dám nhốt trong chuồng mà để “Ông Hợp” “dạo mát” quanh làng.
Cứ đến tối, gia đình gánh tế đám mới đi rước “ông” về. Việc chăm sóc “Ông Hợp” kéo dài một năm cho tới ngày diễn ra Lễ hội Ngọc Khám.
Bắt đầu mùng 5 tháng Giêng, người dân từng giáp lấy nước giếng đầu làng tắm rửa sạch sẽ cho “Ông Hợp”. Mùng 6, dân làng kéo hội, bốn con ngựa đi theo, cờ hoa, bát bửu, rước đèn quanh làng. Ngày chính hội, bốn “ông” lợn ở bốn giáp được rước ra đình để tham dự cuộc thi. Dân làng không được phép trói, buộc vào cũi mà phải tìm cách đánh trống, khua chiêng, dong “Ông Hợp” ra đình.
Xem Ông Lợn “ngày ăn hoa quả, đêm ngủ mắc màn” ở Hà Nội
|
Lễ hội rước “Ông Lợn” khổng lồ ở làng La Phù. |
Cứ đến ngày 13 tháng Giêng âm lịch hàng năm, làng La Phù (huyện Hoài Đức) lại mở hội rước Ông Lợn, thu hút hàng nghìn người tham dự.
Về tục rước Ông Lợn, ông Nguyễn Hữu Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã La Phù, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho hay: “Tương truyền, lễ rước Ông Lợn là dịp để dân làng tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6 đã có công đánh giặc giữ vững bờ cõi. Trước mỗi khi lên đường đi đánh giặc ông lại thổi xôi, mổ lợn khao quân. Người dân trong làng khi đó thường mang lợn đến dâng và tôn ông là “Thành Hoàng làng”.
Cũng như thôn Ngọc Khám, ở La Phù có những quy định nghiêm ngặt trong quá trình nuôi lợn lễ. Lễ hội có 17 Ông Lợn tham dự và 17 “ông” này sẽ được “hóa kiếp” trước khi đem đến lễ rước. Việc làm thịt phải diễn ra rất cẩn thận bởi đây là lễ dâng tế Thành Hoàng làng.
Điều quan trọng trong việc mổ các Ông Lợn là phải bóc thật khéo léo lớp mỡ. Lớp mỡ này sẽ được dùng để làm áo choàng cho các Ông Lợn khi dâng tế. Mỗi một gia đình lại có “bí kíp” làm áo choàng riêng. Ngoài ra, còn một số phụ kiện khác như: tai giả, mắt giả, mũi giả... để thêm đẹp mắt.
Lễ rước Ông Bồ ở Hải Phòng
Ở Kỳ Sơn (xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy) có Lễ rước Ông Bồ vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch. Nghi lễ tế rước Ông Bồ của Kỳ Sơn cũng được tiến hành tại đình làng. Lợn được làm sạch sẽ, đặt trên mâm cho xoãi cả bốn chân, có giấy hồng điều trang trí. Mâm bánh dày cũng được xếp đẹp mắt, lại thêm mâm ngũ quả nhiều màu sắc. Tất cả đặt lên kiệu rước trong tiếng trống hội làng và đội âm nhạc. Cả làng và khách thập phương ai nấy đều hân hoan hưởng lộc từ Ông Bồ.
Thiếu nữ 18 tuổi được giao 3 sào ruộng cấy lúa nuôi Ông Bồ ở Quảng Ninh
Lễ rước Ông Bồ được dân làng thôn Đồn Sơn (xã Yên Đức, Đông Triều, Quảng Ninh) tổ chức vào dịp cúng Tổ sáng ngày 16 tháng Giêng.
Vào ngày này, các thế hệ con, cháu của 8 dòng họ gốc làng Đồn Sơn cùng tưởng nhớ và tri ân công lao của 8 vị thuỷ tổ hàng trăm năm trước đã đến vùng đất bãi ven sông này khai dân, lập làng và đến ngày hôm nay phát triển thành xã Yên Đức trù phú.
Nếu như ở các nơi khác, người chăm Ông Bồ phải là cao niên hoặc gia đình trọn vẹn thì ở Đồn Sơn, vinh dự đó được trao cho một thiếu nữ 18 tuổi được làng cử ra.
Thiếu nữ này được làng giao cho 3 sào ruộng để cấy lúa nuôi Ông Bồ. Chuẩn bị vào lễ cúng Tổ, từ chiều hôm trước, Ông Bồ được “hóa kiếp” và đặt lên chiếc kiệu hoa, cho xoãi cả 4 chân, lấy 2 lá mỡ to, dày phủ kín lên lưng và phủ tiếp giấy đỏ, phía trên có kiệu che lọng đỏ